3 tuần trước, đang mơ màng ngủ dậy thì tôi nhận được cú điện từ số lạ hoắc. Đầu dây bên kia là một chị giọng nghiêm túc, tự giới thiệu là thư ký kiêm luật sư của bác Tú, báo tin bác tôi vừa mất vì đột quỵ, hiện đang nằm ở nhà xác bệnh viện, cần người thân lên đón về.
Nghe đến đó, tôi choáng váng luôn, ngồi bật dậy tỉnh ngủ hẳn Bác Tú, người bác ruột mà tôi luôn kính trọng, đã ra đi mà không kịp nói lời nào. Tôi vội gọi cho thằng Kiên - em trai tôi, rồi hai anh em bắt chuyến xe sớm nhất phóng lên thành phố ngay.
Được chị thư ký hướng dẫn, anh em tôi hoàn thiện thủ tục ngay buổi chiều hôm đó rồi thuê xe cứu thương đưa bác về nhà. Nhưng plot twist là đó không phải căn nhà nhỏ 2 tầng kiểu cũ mà chúng tôi vẫn hay lên thăm bác đâu nha...