Thật sự mà nói, mỗi cuốn sách đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, ít nhất là với một ai đó ngoài kia. Bạn có thể "mê như điếu đổ" một cuốn sách nào đó, nhưng người khác lại cảm thấy bình thường thôi. Lý do là vì mỗi người mình đều có những câu chuyện, nỗi niềm và cả những "vết thương" riêng biệt mà. Và rồi khi tìm thấy một cuộc đời giống hệt mình trong những trang sách ấy, chắc chắn sẽ thấy "đau đáu" lắm, nhưng cũng cảm thấy được chia sẻ, được hiểu, được đồng cảm hơn. Đôi khi, đó chính là khoảnh khắc "cứu cả thanh xuân" đó
Với mình thì "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" (tác giả Phạm Lữ Ân) chính là "chân ái" ấy. Đi qua hơn 40 bài viết nhỏ kể về những câu chuyện, trải nghiệm và cái nhìn về cuộc sống nhẹ nhàng mà sâu lắng, cách lý...