"Ở nhà quậy banh nóc nhưng đến trường, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Có lẽ vì hồi xưa đi học, tôi hiền quá lại bóng bẩy, sạch sẽ quá nên điều này làm lũ bạn, nhất là đám con trai không ưa", Trịnh Thăng Bình chia sẻ.
Ba tôi là người Hoa nên ông đặt tên tôi theo tiếng Hán, với mong muốn cuộc sống sau này của tôi sẽ nhẹ nhàng, bình lặng, xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, ngay từ bé, tôi đã được biết đến là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá chứ chẳng "an phận thủ thường" như giấc mơ của ba
Không những thế, tôi còn khá điệu (chứ chẳng phải sau này làm nghệ sĩ rồi mới biết điệu đâu nha). Mẹ hay kể, hồi bé, mỗi lần ra đường mà không bỏ áo vào quần là tôi nhất quyết không chịu đi. Lúc nào cũng mang giày, không bao giờ đi chân đất ra ngoài...