Hồi xưa chưa có khái niệm bản quyền, xuất bản như giờ, các nghệ sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư hay học giả gần như không thể sống bằng cách bán tác phẩm cho công chúng được đâu. Thay vào đó, họ phải dựa vào sự bảo trợ của giáo hội, vua chúa hoặc giới quý tộc. Chính chuyện này đã tạo ra một hệ thống gọi là Patronage (bảo trợ) luôn.
Mô hình này bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại, sau đó phát triển mạnh trong thời Trung cổ và Phục Hưng. Theo đó, những Patron sẽ cung cấp tiền bạc, nơi ở và cả địa vị xã hội cho nhạc sĩ, họa sĩ,... để đổi lại các tác phẩm phục vụ cho danh tiếng và quyền lực của họ. Nói dễ hiểu hơn thì Patron vừa là nhà tài trợ, vừa là ông chủ, đồng thời cũng là người chống lưng cho nhạc sĩ, nghệ sĩ đó
Tuy nhiên, các Patron không...