Thời xưa chưa có bản quyền hay xuất bản kiểu bây giờ, nghệ sĩ, nhạc sĩ sống thế nào?

e8b308f7dcf8837510da.jpg


Hồi xưa chưa có khái niệm bản quyền, xuất bản như giờ, các nghệ sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư hay học giả gần như không thể sống bằng cách bán tác phẩm cho công chúng được đâu. Thay vào đó, họ phải dựa vào sự bảo trợ của giáo hội, vua chúa hoặc giới quý tộc. Chính chuyện này đã tạo ra một hệ thống gọi là Patronage (bảo trợ) luôn.

Mô hình này bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại, sau đó phát triển mạnh trong thời Trung cổ và Phục Hưng. Theo đó, những Patron sẽ cung cấp tiền bạc, nơi ở và cả địa vị xã hội cho nhạc sĩ, họa sĩ,... để đổi lại các tác phẩm phục vụ cho danh tiếng và quyền lực của họ. Nói dễ hiểu hơn thì Patron vừa là nhà tài trợ, vừa là ông chủ, đồng thời cũng là người chống lưng cho nhạc sĩ, nghệ sĩ đó

Tuy nhiên, các Patron không phải là nhà tài trợ vô điều kiện đâu nha. Nghệ sĩ phải tuân theo thị hiếu của Patron, sáng tác đúng ý họ và đôi khi còn bị đối xử như người hầu cao cấp Vì thế mà việc tự do sáng tạo của họ đôi khi cũng rất hạn chế. Một số Patron cũng trả lương chậm, trả thiếu, đôi lúc không trả khi không vừa ý. Đây cũng là lý do mà nhiều thiên tài châu Âu sống trong căng thẳng, nghèo túng.

Ví dụ như Michelangelo từng hoạt động dưới sự bảo trợ của Gia tộc Medici. Ông bị gia tộc ép tiến độ, can thiệp sâu vào nội dung tác phẩm nên thường xuyên xảy ra căng thẳng, xung đột với người bảo trợ. Hay như Johann Sebastian Bach khi đang được công tước Wilhelm Ernst ở Đức bảo trợ làm nhạc sĩ cung đình tại Weimar, ông không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ mà về pháp lý còn là một công chức trong cung đình luôn. Vì vậy, khi ông muốn xin nghỉ, Công tước đã không đồng ý và xem việc Bach cố tình rời đi là hành vi chống mệnh lệnh. Kết quả là Bach bị bắt giam khoảng gần 1 tháng

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top