Cây xoài giờ không còn trĩu quả như xưa nữa. Nó vẫn ra hoa đều đều, vẫn vẫy gọi bọn mình đến núp dưới bóng mát chơi đùa. Nhưng cứ thế, nó đứng lặng lẽ từ năm này qua năm khác, từ cái ngày lũ nhỏ chúng mình đã lớn khôn...
Nội ngồi trong nhà, trên chiếc phản gỗ cũ kỹ, miệng ngoáy trầu, ánh mắt đượm nắng nhìn ra ngoài qua song sắt cửa sổ, cứ thế lặng nhìn cây xoài.
Cây xoài đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm, cả những nỗi niềm âm thầm trong tâm hồn nội. Hồi nội còn trẻ, nội lấy ông rồi gia đình chuyển về đây. Tính ra cũng gần năm mươi năm rồi, tóc nội giờ bạc phơ, còn cây xoài thì cũng không còn tươi trẻ nữa, thân cây cũng đã lỗ chỗ bên trong.
Nội kể hồi đó, ông nội gieo hai hạt xoài xuống đất, ông còn chẳng nghĩ là một ngày nào...