Cây xoài giờ không còn trĩu quả như xưa nữa. Nó vẫn ra hoa đều đều, vẫn vẫy gọi bọn mình đến núp dưới bóng mát chơi đùa. Nhưng cứ thế, nó đứng lặng lẽ từ năm này qua năm khác, từ cái ngày lũ nhỏ chúng mình đã lớn khôn...
Nội ngồi trong nhà, trên chiếc phản gỗ cũ kỹ, miệng ngoáy trầu, ánh mắt đượm nắng nhìn ra ngoài qua song sắt cửa sổ, cứ thế lặng nhìn cây xoài.
Cây xoài đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm, cả những nỗi niềm âm thầm trong tâm hồn nội. Hồi nội còn trẻ, nội lấy ông rồi gia đình chuyển về đây. Tính ra cũng gần năm mươi năm rồi, tóc nội giờ bạc phơ, còn cây xoài thì cũng không còn tươi trẻ nữa, thân cây cũng đã lỗ chỗ bên trong.
Nội kể hồi đó, ông nội gieo hai hạt xoài xuống đất, ông còn chẳng nghĩ là một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm được, vì mảnh đất khô cằn này làm sao nuôi sống được cây cối. Nhưng mà không ngờ! Sự sống cứ thế lặng lẽ bắt đầu từ dưới lòng đất. Và giờ đây, từ hạt xoài nhỏ xíu ngày nào, nó đã vươn cao sừng sững, che chở cho cả nhà qua bao nhiêu cơn gió bão, chứng kiến cả một thế hệ người ra đi...
Nội vẫn ngồi đó trên chiếc phản gỗ, miệng nhai trầu, thở dài một hồi. Bà đưa bàn tay lem đỏ vì trầu lên dụi mắt. Ngoài cửa sổ, lá xoài khô rơi xuống giòn tan. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá xoài bay đầy rồi tụ lại với nhau. Dưới nắng hè thiêu đốt, chúng như sắp cháy hết mà chẳng cần lửa. Nội đảo mắt nhìn xuống ống ngoáy rồi lại nhìn ra cây xoài - nhìn tán lá, nhìn hoa, nhìn thân cây... cứ thế, mắt nội đượm đầy kỷ niệm ngày xưa.
Hồi ấy, lũ mình còn nhỏ xíu, chừng chín mười tuổi. Cứ đến trưa là bà ra sức gọi về nhà ngủ, nhưng bọn mình cứ mải mê chơi dưới gốc xoài. Bông xoài kết thành chùm xinh xắn, màu xanh non pha chút trắng ngà trong trẻo lắm. Hoa xoài rơi từng chút một, thi thoảng đụng đầu mình rồi rơi xuống đất, có khi còn kẹt luôn trong kẽ chân nữa
Điều mà lũ nhỏ sợ nhất không phải là tán lá không đủ rộng che nắng đâu. Cũng chẳng phải sợ xoài rụng trúng đầu. Mà là sợ... lũ sâu róm trên cây! Lũ sâu lông lá đen xì, bò chậm rãi làm mình rợn cả người. Mỗi mùa xoài ra hoa kết trái là mẹ mình phải diệt không biết bao nhiêu con, nhiều đến rợn tóc gáy luôn ấy
Mùa sâu róm qua đi cũng là lúc xoài bắt đầu ra trái. Cây xoài như "gục" người vì quả quá sai. Thậm chí cả những cành thấp tè, vốn đã gần sát mặt đất, giờ không cần trèo lên cao mà chỉ với tay một gang là chạm được rồi! Xoài nhiều đến nỗi bác mình, ba mẹ mình và cả đám anh chị em họ phải tụ tập lại để hái. Những quả xoài chín vàng óng, mọng nước, da căng bóng nhìn mê mẩn quá trời! Trong lúc bọn mình say sưa hái quả, nội ngồi trong lan can nhìn ra, bà cười tươi. Nụ cười mãn nguyện lẫn với niềm vui tuổi già. Nếu cây xoài mà có cảm xúc, chắc bà sẽ ôm nó mà cảm ơn mãi không thôi Dù sao thì giữa bà với cây xoài cũng có một thứ gì đó rất gắn bó, rất thâm thiết.
Trước đây, nhà có hai cây xoài to tướng ngang nhau. Một cây đối diện gian nhà trên, một cây đối diện gian nhà dưới của nội. Nhưng cơn bão năm 2009 đi qua, cây xoài đối diện gian nhà dưới bị bật gốc, đổ rạp. Thế là chỉ còn lại một cây, mà giờ cây xoài ấy cũng chẳng chịu ra quả nữa. Chắc vì nó buồn, một phần vì không còn ai hứng thú với việc hái xoài vào buổi trưa hè khi bọn mình dần lớn rồi quên lãng nó mất. Nó vẫn ra hoa như thường, vẫn vẫy gọi bọn mình đến núp bóng mát để chơi đùa, để cười nói ríu rít. Nhưng nó cứ lay cành trong tuyệt vọng, đứng đó lặng lẽ từ năm này sang năm khác, kể từ khi bọn mình lớn lên. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hoa xoài rơi xuống, cũng nhỏ giọt như ngày nào...
Bà ngồi trong nhà nhìn ra, mọi thứ yên ắng hơn, gió phất nhẹ trên mái tóc bạc, miệng bà vẫn nhai trầu nhưng mắt không nhìn cây xoài nữa, bà nhìn ra phía đám đất phía sau cây xoài, vẻ mặt lả đi, nhăn nhúm... Nội ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn