Bạch Thị Tuyết Nga – nữ sinh ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Sư Phạm, trường ĐH Đà Lạt vừa làm "rơi nước mắt" cộng đồng mạng với bài viết về các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chiến đấu chống dịch COVID-19 tuyến đầu. Bài viết này đã xuất sắc ẵm trọn giải Nhất cuộc thi "Viết và thiết kế ấn phẩm truyền thông phòng, chống COVID-19" do Đoàn Thanh niên trường ĐH Đà Lạt tổ chức.
Gửi những người anh hùng thầm lặng của chúng mình!
Sinh ra và lớn lên trong thời bình yên, ở mảnh đất cao nguyên thơ mộng, được ba mẹ che chở suốt 19 năm như điều hiển nhiên, sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần khiến mình quên mất biết bao điều đáng lẽ phải suy nghĩ hơn. Cho đến hôm nay, khi cả đất nước đang gồng mình lên chống dịch, đại dịch mà cả thế giới phải khiếp sợ, số ca mắc tăng chóng mặt từng ngày, mọi thứ rối ren không nút gỡ, cảnh người người chia ly tử biệt xuất hiện khắp từ báo chí đến truyền hình rồi "viral" khắp mạng xã hội. Sức tàn phá của đại dịch này quá khủng khiếp, không ai trong chúng mình ngừng nghĩ về nó được.
Mình thấy hổ thẹn lắm đấy, khi bản thân đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, ăn uống ngon lành, coi việc cách ly chống dịch như một kỳ nghỉ dưỡng dài hạn thì những người bạn, anh chị, các bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội đang thực hiện nghĩa vụ quân sự phải co ro trong túp lều dựng vội ở rừng sâu lạnh lẽo, ăn vội bữa cơm mùa dịch hay nấu vội nồi cháo dã chiến giữa đêm khuya, "ăn rừng, ngủ núi" để nhường chỗ cho những người con xa xứ đang trở về quê hương tránh dịch.
Hổ thẹn thật sự, khi tuổi 19 mộng mơ của mình chỉ toàn drama thất tình, bỏ ăn bỏ ngủ, ôm gối khóc lóc bi lụy. Hổ thẹn khi cuộc sống tuổi 19 hững hờ chỉ có "hôm nay ăn gì?", "Shopee đang sale", "không có gì để mặc!"... thì các chiến sĩ dũng cảm đó đã mang trên vai trọng trách đất nước, tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm cùng khát khao dập dịch đến tột cùng. Tuổi trẻ của họ có Đảng, có nhà nước, có nhân dân, có trong tim dải đất hình chữ S xinh đẹp. Tuổi trẻ ấy có niềm tin và hi vọng vì nụ cười của mỗi con người Việt Nam với quyết tâm "Việt Nam quyết thắng đại dịch COVID-19".
Có những khoảnh khắc mà mình như đứng hình vì những hy sinh quá lớn lao, những đánh đổi im lặng mà đôi khi cuộc sống khiến ta đi quá nhanh, vô tình bỏ qua. Nghẹn ngào với hình ảnh những em bé đang ở cùng ông bà, ngây thơ gọi điện cho ba mẹ là những cô chú điều dưỡng, y tá, bác sĩ với câu hỏi dai dẳng: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?". Một câu hỏi khó trả lời đến xót xa bởi các "chiến sĩ áo trắng" không biết bao giờ mới được rời "chiến trường" sinh tử kia, cũng chẳng dám hứa vì sợ không làm được. Đó có phải là lúc yếu lòng nhất không? Phải có tinh thần trách nhiệm, tấm lòng quả cảm, trái tim đầy trắc ẩn mới dám bước vào phòng bệnh nhân, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ mất mạng khi trực tiếp chăm sóc các ca dương tính. Dù đó là nghề nghiệp họ đã chọn, nhưng không gì khó khăn bằng việc đối mặt với câu hỏi của con "Bao giờ mẹ về nhà?".
Hình ảnh các cô y tá, nữ bác sĩ cắt đi mái tóc dài, khuôn mặt biến dạng vì vết hằn từ khẩu trang và đồ bảo hộ đeo suốt cả ngày dài, hình ảnh các "chiến sĩ thầm lặng" nằm la liệt trên sàn nhà, góc khuất vì kiệt sức cả tinh thần lẫn thể chất... Câu chuyện về những y bác sĩ đã về hưu nhưng xin quay lại cống hiến sức mình chống dịch, câu chuyện về nỗi ám ảnh của tiếng máy thở báo động, câu chuyện về giấc ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ, câu chuyện về việc chấp nhận mặc bỉm và uống ít nước để giảm đi vệ sinh, dành trọn thời gian cho bệnh nhân... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thắt lòng rồi, biết bao lời cảm ơn mới đủ đền đáp sự hy sinh không tính toán đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn