Nếu mỗi lần ai đó hủy hẹn mà bạn thấy nhẹ cả người thay vì tiếc nuối, chúc mừng bạn đã bước vào giai đoạn JOMO của tuổi trưởng thành rồi đó!
Nhớ lại mấy năm trước, chuyện từ chối một lời rủ cuối tuần là cả một cuộc chiến tâm lý. Hôm nào cũng có người kêu đi cafe, đi chơi xa, hoặc tụ tập mà ai cũng có mặt. Lúc đó cứ nghĩ không đi là sẽ lỡ mất điều gì đó "xịn xò" lắm. Nhưng plot twist là càng lớn, cảm giác này lại càng... nhạt đi.
Nhiều người bước sang tuổi 30 rồi bỗng dưng thấy ở nhà ngon hơn ra ngoài, không cần biết hết mọi trend đang hot, và thậm chí còn thấy sảng khoái khi được "bùng kèo" một buổi họp mặt chỉ vì mọi người đều đi
Nghe qua thì thay đổi này có vẻ nhỏ xíu, nhưng thật ra nó phản ánh cả một cuộc cách mạng trong cách nhìn nhận cuộc sống đấy!
Suốt mấy năm qua, đặc biệt từ khi mạng xã hội trở thành "bạn thân", chúng ta sống theo kiểu FOMO - Fear of Missing Out (tạm dịch: sợ bị bỏ rơi). Đó là lý do mình cứ phải lên xuống điện thoại xem ngoài kia có gì hot, thấy người khác đạt được gì đó mà mình chưa có thì bất an, hay muốn góp mặt mọi cuộc vui vì sợ trở thành "người ngoài lề".
FOMO từng là đặc trưng của thế hệ lớn lên cùng internet, nơi mỗi ngày có hàng nghìn cơ hội, hàng nghìn trải nghiệm và hàng nghìn cuộc đời khác hiện ra trên màn hình điện thoại.
Nhưng mà twist ở chỗ, càng xa tuổi 20, nhiều người lại chuyển sang trạng thái hoàn toàn ngược lại. Họ không còn quá care việc mình có đang miss cái gì không. Họ hiểu rằng ngoài kia luôn có những cuộc vui đỉnh hơn, cơ hội ngon hơn, người thành công hơn, nhưng điều đó không còn tạo áp lực phải đuổi theo bằng mọi giá nữa.
Trạng thái đó gọi là JOMO - Joy of Missing Out, hay niềm vui khi được... bỏ lỡ
Nghe qua thì JOMO giống như một trend sống chậm hay cân bằng cuộc sống đang viral trên mạng. Nhưng nhìn sâu vào thì đây thực chất là dấu hiệu của sự trưởng thành thật sự.
Bởi vì muốn tận hưởng việc bỏ lỡ điều gì đó, trước hết bạn phải chấp nhận một sự thật: cuộc sống luôn có giới hạn. Thời gian có hạn, năng lượng có hạn, sự chú ý cũng có hạn. Không ai có thể vừa đuổi theo mọi cơ hội nghề nghiệp, vừa giữ mọi mối quan hệ, vừa trải nghiệm mọi thứ thú vị mà không phải đánh đổi gì cả.
Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa tuổi 20 và tuổi 30.
Lúc còn trẻ hơn, nhiều người thường nhìn cuộc sống như một journey phải mở rộng liên tục. Mỗi năm phải có thêm trải nghiệm mới, quen thêm người mới, học thêm skill mới, nắm thêm cơ hội mới. Cảm giác "tiến lên" được đo bằng số lượng những thứ mình có thể cộng thêm vào đời. Nhưng sau một thời gian đủ dài, nhiều người nhận ra vấn đề không còn nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà là giữ lại được bao nhiêu thứ thực sự quan trọng.
Tuổi 30 vì thế là giai đoạn mà khái niệm "lựa chọn" bắt đầu mang ý nghĩa khác. Một lời rủ đi chơi không còn đơn giản là đi hay không đi. Một cơ hội công việc không còn đơn thuần là nhận hay từ chối. Đằng sau mỗi quyết định là bài toán về thời gian, sức lực, trách nhiệm và những ưu tiên cá nhân.
Mình bắt đầu hiểu rằng đồng ý với một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một điều khác. Chọn ở lại công ty để phát triển career có thể đồng nghĩa với việc mất bớt thời gian cho gia đình. Chọn dành cuối tuần để nghỉ ngơi có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ thú vị. Chọn focus vào một nhóm bạn thân có thể đồng nghĩa với việc để nhiều mối quan hệ khác dần xa dần.
Điều đáng nói là JOMO không xuất hiện khi bạn hết hứng thú với cuộc sống. Ngược lại, nó xuất hiện khi bạn bắt đầu hiểu rõ hơn điều gì thực sự đáng để mình quan tâm
Một người có JOMO không phải người từ chối tất cả đâu. Họ chỉ không còn cảm thấy mọi thứ đều quan trọng như nhau. Họ có thể bỏ qua một cuộc vui nhưng vẫn dành hàng giờ cho sở thích cá nhân. Họ có thể không tham gia event đông người nhưng sẵn sàng dành trọn cuối tuần cho gia đình. Họ không biến việc bận rộn thành bằng chứng của một cuộc sống có giá trị.
Ở một khía cạnh nào đó, JOMO cũng phản ánh sự thay đổi trong cách định nghĩa thành công của thế hệ trưởng thành hiện nay.
Trong thời gian dài, xã hội thường gắn thành công với việc liên tục tiến lên, liên tục mở rộng và liên tục đạt được nhiều hơn. Nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cảm giác hài lòng với cuộc sống không phải lúc nào cũng đến từ việc sở hữu thêm. Đôi khi nó đến từ khả năng loại bỏ những thứ không còn cần thiết. Loại bỏ những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao. Loại bỏ áp lực phải theo kịp người khác. Loại bỏ cảm giác tội lỗi mỗi khi nghỉ ngơi. Loại bỏ suy nghĩ rằng mình cần phải xuất hiện ở mọi nơi để chứng minh bản thân đang sống một cuộc đời thú vị.
Có lẽ đó là lý do JOMO ngày càng trở thành keyword gắn liền với tuổi 30. Bởi đây là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu thôi tìm kiếm một cuộc sống đầy ắp mọi thứ để chuyển sang tìm kiếm một cuộc sống phù hợp với mình. Và khi điều đó xảy ra, việc bỏ lỡ không còn là mất mát nữa. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là hệ quả của việc biết rõ mình muốn giữ điều gì lại trong cuộc đời
Nguồn: kenh14.vn
Nhớ lại mấy năm trước, chuyện từ chối một lời rủ cuối tuần là cả một cuộc chiến tâm lý. Hôm nào cũng có người kêu đi cafe, đi chơi xa, hoặc tụ tập mà ai cũng có mặt. Lúc đó cứ nghĩ không đi là sẽ lỡ mất điều gì đó "xịn xò" lắm. Nhưng plot twist là càng lớn, cảm giác này lại càng... nhạt đi.
Nhiều người bước sang tuổi 30 rồi bỗng dưng thấy ở nhà ngon hơn ra ngoài, không cần biết hết mọi trend đang hot, và thậm chí còn thấy sảng khoái khi được "bùng kèo" một buổi họp mặt chỉ vì mọi người đều đi
Nghe qua thì thay đổi này có vẻ nhỏ xíu, nhưng thật ra nó phản ánh cả một cuộc cách mạng trong cách nhìn nhận cuộc sống đấy!
Suốt mấy năm qua, đặc biệt từ khi mạng xã hội trở thành "bạn thân", chúng ta sống theo kiểu FOMO - Fear of Missing Out (tạm dịch: sợ bị bỏ rơi). Đó là lý do mình cứ phải lên xuống điện thoại xem ngoài kia có gì hot, thấy người khác đạt được gì đó mà mình chưa có thì bất an, hay muốn góp mặt mọi cuộc vui vì sợ trở thành "người ngoài lề".
FOMO từng là đặc trưng của thế hệ lớn lên cùng internet, nơi mỗi ngày có hàng nghìn cơ hội, hàng nghìn trải nghiệm và hàng nghìn cuộc đời khác hiện ra trên màn hình điện thoại.
Nhưng mà twist ở chỗ, càng xa tuổi 20, nhiều người lại chuyển sang trạng thái hoàn toàn ngược lại. Họ không còn quá care việc mình có đang miss cái gì không. Họ hiểu rằng ngoài kia luôn có những cuộc vui đỉnh hơn, cơ hội ngon hơn, người thành công hơn, nhưng điều đó không còn tạo áp lực phải đuổi theo bằng mọi giá nữa.
Trạng thái đó gọi là JOMO - Joy of Missing Out, hay niềm vui khi được... bỏ lỡ
Nghe qua thì JOMO giống như một trend sống chậm hay cân bằng cuộc sống đang viral trên mạng. Nhưng nhìn sâu vào thì đây thực chất là dấu hiệu của sự trưởng thành thật sự.
Bởi vì muốn tận hưởng việc bỏ lỡ điều gì đó, trước hết bạn phải chấp nhận một sự thật: cuộc sống luôn có giới hạn. Thời gian có hạn, năng lượng có hạn, sự chú ý cũng có hạn. Không ai có thể vừa đuổi theo mọi cơ hội nghề nghiệp, vừa giữ mọi mối quan hệ, vừa trải nghiệm mọi thứ thú vị mà không phải đánh đổi gì cả.
Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa tuổi 20 và tuổi 30.
Lúc còn trẻ hơn, nhiều người thường nhìn cuộc sống như một journey phải mở rộng liên tục. Mỗi năm phải có thêm trải nghiệm mới, quen thêm người mới, học thêm skill mới, nắm thêm cơ hội mới. Cảm giác "tiến lên" được đo bằng số lượng những thứ mình có thể cộng thêm vào đời. Nhưng sau một thời gian đủ dài, nhiều người nhận ra vấn đề không còn nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà là giữ lại được bao nhiêu thứ thực sự quan trọng.
Tuổi 30 vì thế là giai đoạn mà khái niệm "lựa chọn" bắt đầu mang ý nghĩa khác. Một lời rủ đi chơi không còn đơn giản là đi hay không đi. Một cơ hội công việc không còn đơn thuần là nhận hay từ chối. Đằng sau mỗi quyết định là bài toán về thời gian, sức lực, trách nhiệm và những ưu tiên cá nhân.
Mình bắt đầu hiểu rằng đồng ý với một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một điều khác. Chọn ở lại công ty để phát triển career có thể đồng nghĩa với việc mất bớt thời gian cho gia đình. Chọn dành cuối tuần để nghỉ ngơi có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ thú vị. Chọn focus vào một nhóm bạn thân có thể đồng nghĩa với việc để nhiều mối quan hệ khác dần xa dần.
Điều đáng nói là JOMO không xuất hiện khi bạn hết hứng thú với cuộc sống. Ngược lại, nó xuất hiện khi bạn bắt đầu hiểu rõ hơn điều gì thực sự đáng để mình quan tâm
Một người có JOMO không phải người từ chối tất cả đâu. Họ chỉ không còn cảm thấy mọi thứ đều quan trọng như nhau. Họ có thể bỏ qua một cuộc vui nhưng vẫn dành hàng giờ cho sở thích cá nhân. Họ có thể không tham gia event đông người nhưng sẵn sàng dành trọn cuối tuần cho gia đình. Họ không biến việc bận rộn thành bằng chứng của một cuộc sống có giá trị.
Ở một khía cạnh nào đó, JOMO cũng phản ánh sự thay đổi trong cách định nghĩa thành công của thế hệ trưởng thành hiện nay.
Trong thời gian dài, xã hội thường gắn thành công với việc liên tục tiến lên, liên tục mở rộng và liên tục đạt được nhiều hơn. Nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cảm giác hài lòng với cuộc sống không phải lúc nào cũng đến từ việc sở hữu thêm. Đôi khi nó đến từ khả năng loại bỏ những thứ không còn cần thiết. Loại bỏ những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao. Loại bỏ áp lực phải theo kịp người khác. Loại bỏ cảm giác tội lỗi mỗi khi nghỉ ngơi. Loại bỏ suy nghĩ rằng mình cần phải xuất hiện ở mọi nơi để chứng minh bản thân đang sống một cuộc đời thú vị.
Có lẽ đó là lý do JOMO ngày càng trở thành keyword gắn liền với tuổi 30. Bởi đây là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu thôi tìm kiếm một cuộc sống đầy ắp mọi thứ để chuyển sang tìm kiếm một cuộc sống phù hợp với mình. Và khi điều đó xảy ra, việc bỏ lỡ không còn là mất mát nữa. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là hệ quả của việc biết rõ mình muốn giữ điều gì lại trong cuộc đời
Nguồn: kenh14.vn