Teen59383f28
New member
Hơi sốc nhẹ khi biết rằng ở xứ Huế có một quyển sách dạy nấu ăn hơn 100 tuổi mà toàn bộ 100+ công thức đều được viết bằng... thơ luôn! Nghe xong chỉ biết thốt lên: "Chuẩn là xứ thơ rồi đó!"
Là đứa con miền Nam, mình phải thừa nhận mỗi vùng miền Việt Nam mình đều có một nét văn hóa riêng biệt cực kỳ. Những con người lớn lên ở các vùng đất khác nhau sẽ mang trong mình những đặc trưng khác nhau. Mình không thích việc bỏ người vào khuôn, nhưng phải công nhận là thổ nhưỡng khác nhau thật sự nuôi ra con người khác nhau đó. Người Việt mình cùng ăn cơm, nhưng đất trồng lúa mỗi nơi một khác mà. Nên mình tin vào những cái nhìn chung chung kiểu người Sài Gòn phóng khoáng, người Hà Nội thanh lịch, còn người Huế thì... lãng mạn hết nấc!
Và tin đi, mình càng tin điều đó hơn khi hôm nay trong lúc research về văn hóa ẩm thực Việt Nam, được một chị giới thiệu một tập thơ. Nhưng đây không phải tập thơ bình thường đâu nha, mà là một cuốn cẩm nang... dạy nấu ăn! Mình thật sự shock. Một quyển sách dạy nấu ăn. Bằng thơ. Bằng thơ luôn á!!!
Quyển cẩm nang này tên là Thực Phổ Bách Thiên, một tác phẩm thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt, gồm tròn 102 bài thơ, tương đương với 102 công thức nấu ăn khác nhau, tất cả xoay quanh các nguyên lý và quy củ của ẩm thực Huế. Ngay khi biết quyển cẩm nang độc lạ này do một nữ thi nhân Huế viết, mình lập tức nghĩ: "Thảo nào!"
Thảo nào người ta cứ hay nói người Huế có tâm hồn lãng mạn, thảo nào biết bao nhiêu ca từ thi thơ cứ đổ dồn về một thành phố nhỏ như vậy. Đến việc nấu nồi cơm đơn giản mà cũng được miêu tả diễm lệ chỉ bằng bốn câu thơ thế này:
"Gạo vút nồi chùi, nước kém hai,
Cơm sôi lửa bớt sế đừng sai,
Vung trên lá dưới hơi vừa kín,
Bốn khắc xây vần chín dẻo dai."
Đoạn thơ trên nếu dịch ra ngôn ngữ sách nấu ăn thời nay thì chắc chỉ là: vo gạo, lau nồi, canh nước, nấu trong một tiếng... (lược bỏ luôn đoạn canh lửa vì giờ ai cũng xài nồi cơm điện rồi ). Nhưng với bốn câu thơ này, có thể thấy việc nấu cơm trong mắt tác giả là một công cuộc cần sự tỉ mỉ và khéo léo cực kỳ đó nha!
Được biết, tập cẩm nang nấu ăn có một không hai này được viết bởi bà Trương Đăng Thị Bích, bút danh Tỷ Quê, với mục đích dạy nấu ăn cho con cháu trong gia đình. Đây là quyển sách dạy nấu ăn đầu tiên trong lịch sử ẩm thực Huế, cũng là quyển sách dạy nấu ăn duy nhất bằng thơ của Việt Nam luôn! Được xuất bản vào năm 1910, quyển cẩm nang hơn trăm năm tuổi này đến nhiều năm sau vẫn là một trong những điều tâm đắc của phụ nữ Huế. Được xem như kim chỉ Nam trong phương diện ẩm thực xứ này đó!
Nghe nói người Huế không chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng mắt, nghĩa là món ăn về hình thức phải đẹp nữa chứ. Và đối với những người từng có cơ hội thử qua ẩm thực Huế như mình thì hẳn ai cũng phải gật gù đồng ý với nhận định này. Ẩm thực Huế tinh tế đến từng chén nước chấm, từng sợi rau ngò trang trí, và tập thơ này chính là minh chứng sống cho điều ấy:
"Có khi cá thịt có khi rau,
Nấu nướng chiên xào phải đủ màu,
Trong sạch là gương, tùy mặn lạt,
Dẻo dai cơm chín chủ làm đầu."
Đây là đoạn thơ mở đầu, cũng là phần đúc kết súc tích các nguyên tắc cơ bản trong ẩm thực Huế. Nói về việc các món trong một bữa cần có sự xoay vòng, phong phú giữa các nguyên liệu thịt, cá, rau củ. Trong đó, cách chế biến cũng nên đa dạng, màu sắc món ăn phải tươi tắn đủ màu. Tuy nhiên vẫn nên nhớ món cơm trắng mới là main character, độ dẻo dai của hạt cơm sẽ là factor quyết định rất lớn trong bữa ăn đấy!
Nguồn: kenh14.vn