Xóm giang hồ Mả Lạng: Từ "vùng đất dữ" đến câu chuyện hồi sinh đầy cảm xúc

HanStar9501

New member
96049348668fe362edd7.jpg


"Khoảng chục năm trước, tôi đố cậu dám bước chân vào Mả Lạng đấy nhé", chú Đức - một cư dân sống lâu năm ở khu Mả Lạng cười nói với tôi, nghe mà thấy rợn người luôn á

"Nhất quận Tư nhì khu Mả Lạng" - câu nói huyền thoại mà nghe xong là muốn té ngửa. Nếu quận Tư nổi danh với đám giang hồ máu mặt, thì Mả Lạng chính là thế giới ngầm của những cái chết trắng. Nghe xong mà sợ lắm luôn nha

Chú Đức - người đã sống ở Mả Lạng bao nhiêu năm trời cười bảo: "Khoảng chục năm trước, tôi đố cậu dám bước chân vào Mả Lạng". Cái cách chú nói mà thấy nặng nề ghê

ceef8f44e7d65fd37095.jpg


**Từ nghĩa địa đến xóm giang hồ khét tiếng Sài thành**

Mấy năm gần đây việc ra vào Mả Lạng đã "dễ thở" hơn nhiều rồi. Men theo những con hẻm chật hẹp, tối đen như mực, mình tìm đến gặp một ông được dân trong xóm giới thiệu là người hiểu rõ nhất về vùng đất này - ông Tý trầu.

Ông Tý vẫn giữ thói quen ăn trầu như một cách gìn giữ ký ức, niềm nở kể lại câu chuyện: "Trước kia tôi theo cha từ Tiền Giang lên Sài Gòn kiếm sống, thời đó nơi này còn là nghĩa trang của nhà thờ đó. Người ta lấy miếng ván bắc ngang từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác để làm thành cái chòi che nắng che mưa, từ đó ở đây được gọi là Mả Lạng, nghĩa là ở từ mả này lạng qua mả kia". Nghe mà giật mình luôn

518b44147210a9a93079.jpg


Mả Lạng vốn là khu đất nhỏ nằm trong vành đai 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM), trước kia là nghĩa trang, chỉ lác đác vài hộ dân sinh sống thôi.

Đến năm 1975, sau một trận pháo kích nơi đây cháy hết, chính quyền thành phố vận động người dân đi xây dựng đời sống tại các vùng kinh tế mới. Nhưng mà vì điều kiện sống ở vùng kinh tế mới khá khắc nghiệt (nói là khổ luôn á), nên vào những năm 1977-1978, người dân lại kéo nhau về Sài Gòn, sống lay lắt ở các vỉa hè khu vực trung tâm. Để giải quyết tình trạng trên, chính quyền thành phố đã chọn khu đất tại Mả Lạng để dựng lên những lán trại bằng vách bồ (tấm phên tre) rồi đưa người dân về ổn định cuộc sống, kể từ đó nơi này được gọi là khu kinh tế mới Mả Lạng ️

bc538e1658d4631e02fb.jpg


Lúc mới về ổn định, cuộc sống của người dân gặp siêu nhiều khó khăn, thiếu thốn từ điện nước sinh hoạt đến những nhu cầu tối thiểu như vệ sinh hàng ngày. Khu đất vốn chật hẹp nay lại càng bức bối, tối tăm. Đa phần người dân đều là người vô gia cư, không có nghề nghiệp ổn định nên rất dễ sa ngã

Vào những năm cuối thế kỷ 20 ở Mả Lạng có đến 80% người dân làm nghề buôn bán heroin. Ông Tý trầu mô tả: "Người ta bán ma túy mà nhộn nhịp như chợ 30 tết. Đông đen luôn. Nhà nào cũng bán, trẻ con người lớn gì cũng biết, người ta hít heroin, chích xì ke giữa ban ngày ban mặt, không ngán ai". Nghe mà thấy đau lòng quá đi

Ma túy trở thành nguồn cơn của bóng đen bao trùm lên Mả Lạng, người ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn cơn nghiện và ra tù vào trại gần như là chuyện quá đỗi bình thường.

Thời điểm này gần như 24/24 đều có dân quân gác liên tục ở đầu mỗi con hẻm quản lý việc ra vào, tình hình dần dần được cải thiện theo thời gian...

**Tình người ở Mả Lạng**

Cô Thuý kể: "Ngày đó đi ra đường kêu xe ôm chỉ dám kêu chở về Quốc Thanh, chứ nói chở về Mả Lạng là không ông xe ôm nào dám đi đâu". Cái danh Mả Lạng đã trở thành cơn ám ảnh của biết bao người luôn

Mãi đến năm 2005 các tệ nạn được xóa sạch, đời sống người dân mới từng bước được cải thiện. Nhưng mà số lượng hộ nghèo ở Mả Lạng vẫn chiếm tỷ lệ rất cao do hậu quả của những năm tháng trở thành điểm đen về ma túy. Theo thống kê thì vào những năm 2005-2006 toàn khu vực có 400 hộ dân trong đó có đến 268 hộ thuộc diện hộ nghèo. Con số nghe mà buồn ghê

a2a6c66d041dbb1b06c3.jpg


Nhiều gia đình khó khăn buộc phải cắt đôi cắt ba căn nhà của mình ra để bán, nhà vốn chỉ có 4x6 m2, 3x5 m2, đã nhỏ nay lại càng tí hon. Nhiều căn chỉ còn 6-8 m2, cá biệt có những căn chỉ vỏn vẹn 4m2. Gia đình 2-3 thế hệ, hàng chục người sinh hoạt trong một không gian vỏn vẹn vài mét vuông nên nấu nướng hay làm việc đôi khi phải đem ra đường luôn á

d6d7e77e4611273c905f.jpg


78bb8323a3f1a3befd05.jpg


ccf58adca46815da13eb.jpg


Dẫu khốn khó nhưng điều quý nhất ở Mả Lạng là tình người. Khi giông bão qua đi, mọi thứ đều lùi về dĩ vãng chỉ còn tình người ở lại. Cô Nga tâm sự: "Ở đây là xóm lao động, không giống ngoài phố đâu, toàn người nghèo với nhau nên thương nhau lắm. Hồi năm ngoái con của bà Ngân chết vì ung thư, trong túi bà không còn 1 đồng, xóm giềng ai cũng nghèo nhưng vẫn góp mỗi người một ít để lo đám ma. Người ta lá lành đùm lá rách, còn ở đây thì lá rách đùm lá nát...". Đọc đến đây mà muốn khóc luôn ấy



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top