EchKitty1863
New member
"Bạn có khả năng nhưng không được chọn không phải do bạn kém, không phải vì bạn không giỏi, mà là vì bạn chưa đủ giỏi để người ta nhìn thấy."
Trong "Sự cứu rộng của Shawshank", Stephen King từng nói: cuộc đời chính là một sự lựa chọn đơn giản - hoặc là bận rộn sống thật, hoặc là từng bước chết dần.
Thực tế thì mỗi người chúng ta đang loay hoay vùng vẫy trong cuộc sống, chỉ mong có thêm một tia nắng trên đầu, để lại được nhiều dấu chân chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại nơi đây.
Bạn tôi là Hiểu Vân tốt nghiệp đại học năm nay, cầm CV chạy khắp nơi xin việc và... liên tục ăn cú "reject"
Có một công ty, bạn ấy đã vào tới vòng phỏng vấn cuối rồi, nhưng người phỏng vấn nhìn CV xong lại nói thẳng:
"Xin lỗi, tấm bằng đại học của bạn không đủ tốt, chúng tôi không thể tuyển bạn."
Bạn ấy ngồi bệt bên đường khóc nức nở luôn, gió thổi mạnh làm mặt đau rát.
Bạn ấy gọi điện khóc lóc kể với tôi: "Mình nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi mà, tại sao họ lại đối xử như vậy? Không lẽ một tấm bằng quyết định tất cả à?"
Tôi chỉ biết thầm an ủi cô bạn đã rất cố gắng này.
Vì gặp vấn đề sức khỏe đêm trước thi đại học, Hiểu Vân phải làm bài trong phòng bệnh, và cuối cùng chỉ đỗ được một trường đại học hạng ba.
Nhưng suốt 4 năm đại học, bạn ấy cố gắng hơn ai hết: năm 2 đã pass IELTS, nhận học bổng quốc gia, luôn top 1 ngành, và cuối cùng được cử đi học thạc sĩ tại một học viện trong khu vực.
Thế mà xã hội lại cho cô bạn này một cú "đấm té ngửa" Những nỗ lực mấy năm trời tan vỡ chỉ vì một câu "trường không đủ tốt".
Trong cán cân xã hội, tấm bằng đại học của bạn ấy bị phóng đại lên, như một quả cân nặng nề, càng kéo càng rơi xuống, càng xa với ước mơ ban đầu.
Mình biết có câu "trường top đầu là thượng đế" mà.
Nếu bạn chưa học trường đại học danh tiếng, nếu không phải rich kid, bạn sẽ bị hỏi: "Tại sao lại học trường không tốt?"
Cho dù bạn đổ bao nhiêu mồ hôi, nhận được bao nhiêu giải thưởng, xuất thân từ đại học hạng ba vẫn như một "vết nhơ" không thể xóa.
Tại sao? Based on cái gì?
Trong phim "Ba chàng ngốc", hiệu trưởng từng cảnh báo sinh viên:
"Chim Rancho không bao giờ tự làm tổ, chúng luôn đẻ trứng trong tổ của chim khác."
Khi bạn muốn ấp trứng, bạn sẽ mang trứng của chim khác về. Cuộc sống của chúng bắt đầu bằng sự cạnh tranh. Đó là quy luật tự nhiên.
Bạn cũng như chim Rancho, cuộc sống là cuộc đua - nếu chạy không nhanh, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Mình không đồng ý với sự phân biệt đối xử và độc đoán đó, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn vô lý.
Chúng ta đều có cùng vạch xuất phát, nhưng tương lai sẽ có điểm đến khác nhau - người tiến về phía trước, người lùi về phía sau. Và tấm bằng đại học trong một số trường hợp sẽ phản ánh được vị trí và năng lực của người sở hữu nó.
Một tiền bối đã tốt nghiệp mấy năm kể với mình: hồi đó anh tốt nghiệp trường không danh tiếng, thường xuyên bị nghi ngờ năng lực, liên tục bị từ chối. Sau đó anh hợp tác với vài người bạn kinh doanh online, từng bước phát triển sự nghiệp.
Mình hỏi anh: "Anh có thấy điều này công bằng không?"
"Thực ra, đây không phải là phân biệt đối xử hay thành kiến đâu."
"Khi bước vào xã hội, bạn luôn nghĩ nó tàn nhẫn và thờ ơ, nhưng thực ra không phải vậy. Nhiều khi chúng ta thất vọng không phải vì trường không tốt, mà vì chúng ta chưa đủ giỏi."
"Bạn có khả năng nhưng không được chọn không phải lỗi của bạn, bạn không tỏa sáng được không phải vì không giỏi, mà vì bạn chưa đủ giỏi để người khác nhìn thấy."
Khi ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp tràn vào thị trường việc làm, làm thị trường bão hòa, tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ càng nghiêm ngặt hơn.
Không thể blame ai cả, đó chỉ là quy tắc thị trường và quy luật tự nhiên.
Vì có quá nhiều hạt giống trước mặt, tôi chỉ muốn chọn hạt nào tràn đầy sức sống nhất để gieo, nó sẽ phát triển thành cây cao lớn, tốt tươi và chót vót.
Mỗi khi chúng ta kêu ca về sự không công bằng, thực ra chúng ta chỉ không muốn thừa nhận rằng những người xuất sắc kia đã nỗ lực hơn mình.
Chúng ta lấy sự lười biếng của bản thân dệt thành lưới tư tưởng: "Thì ra xã hội toàn màu đen", rồi dùng cách đó để tự lừa dối và tê liệt chính mình.
Nhưng trong thế giới người lớn, quy tắc và chế độ như con dao hai lưỡi - trong nháy mắt có thể tự làm đau chính mình.
Từng là thủ khoa thi đại học, nhưng phiêu bạt gần 10 năm mới được cha mẹ tìm thấy.
Trên đường phố, người mẹ rơi nước mắt cầm tay con hỏi lý do, cậu ấy cúi đầu nói rằng đã mất tự tin về bản thân nên chọn bỏ học và buông bỏ chính mình.
Từng được coi là thiên tài, nhưng chỉ vài năm sau, đánh mất tinh thần chiến đấu, lang thang đường phố xin ăn qua ngày
Ngược lại, một anh bảo vệ của Học viện Mỹ thuật Trung ương tự học và thi đậu đại học danh tiếng, gây náo động dư luận.
Một số người không muốn thừa nhận sự bất lực của họ, tự lừa dối mình và lừa dối cả cuộc sống.
Nhưng một số người, dù bị kéo xuống đáy xã hội, tâm hồn vẫn luôn có sức mạnh và dũng khí tiến về phía trước
Mình lại nghe tin Hiểu Vân lần nữa - bạn ấy quyết định thi lên thạc sĩ.
Cô bạn này đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật, quyết định tiếp tục nghiên cứu sâu chuyên ngành, mục tiêu là trở thành top đầu trong nước.
Bạn ấy nhắn tin cho mình: "Mình suy nghĩ nhiều ngày mới hiểu ra, không phải xuất thân trường của mình không tốt, mà là mình chưa có đủ tài năng và năng lực để mọi người nhìn thấy. Mình vẫn chưa đủ mạnh để thực hiện mục tiêu của mình."
Sẽ có nhiều đoạn đường trong cuộc đời, có tối và sáng. Dù tối thế nào, không có chút ánh sáng nào, bạn càng phải cố gắng từng bước đi qua nó
Bởi vì có những con đường, chỉ có một mình bạn đi qua. Và chỉ khi đi qua, bạn mới hiểu đoạn đường đó bạn vất vả bao nhiêu, sau này sẽ đổi lại là một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ.
Không phải đại học là cao nhất, không phải năng lực không đủ, không phải phân biệt đối xử hay kỳ thị, chỉ là tài năng của bạn chưa đủ để lọt vào mắt người khác thôi
Nguồn: kenh14.vn