Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đã làm những điều tệ hại đến vậy với con mình...
Càng cày Sex Education mùa 3, tôi càng thấy rùng mình với nhân vật Hope – bà hiệu trưởng mới của trường Moordale. Bà này đúng là hiện thân của kiểu giáo dục mà lũ trẻ nào cũng phải khiếp: dùng sự xấu hổ để trừng phạt. Kiểu toxic education level max luôn ấy!
Nhìn Lily – cô bé vốn cá tính, sáng tạo và khác biệt siêu đáng yêu – bị Hope bêu rếu trước cả trường rồi hoàn toàn vụn vỡ, thu mình lại, tôi thấy nhói lòng vô cùng. Sự khác biệt vốn là niềm tự hào của Lily, nhưng dưới bàn tay của Hope, nó bỗng hóa thành vết sẹo tâm lý khiến bé muốn chối bỏ chính mình. Xem đến đó, mặt tôi nóng ran, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim vì tự nhiên nhận ra... mình cũng từng là một "bà Hope" tàn nhẫn y chang thế với chính con mình.
Tôi nhớ lại một buổi chiều cách đây không lâu – một sai lầm mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân. Lúc đó, vì quá giận khi thấy con mắc lỗi, tôi đã không suy nghĩ mà mắng nhiếc con ngay trước mặt cả hội bạn thân của nó. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc: "Phải làm cho nó thấy xấu hổ thì nó mới biết sai mà sửa, có nhục mới có ý chí phấn đấu". Tôi dùng những lời mỉa mai cay độc nhất, phơi bày hết khuyết điểm của con ra trước mặt những người mà con trân trọng nhất, cứ nghĩ đó là đòn tâm lý "mạnh" để con tiến bộ.
Nhưng tôi đã SAI BÉT – sai một cách chết người. Tôi cứ tưởng sau trận mắng đó con sẽ sợ mà sửa, nhưng thực tế là con trở nên lầm lì, hay né tránh và không bao giờ rủ bạn về nhà chơi nữa. Mãi sau này, qua một người quen, tôi mới đau đớn phát hiện ra rằng sau buổi chiều hôm đó, đám bạn đã không ngừng lôi những lời mắng nhiếc của tôi ra để trêu chọc, mỉa mai con mỗi ngày ở trường. Cái tôi tưởng là "bài học" lại hóa ra là vũ khí để bạn bè tấn công vào lòng tự trọng non nớt của đứa trẻ. Con tôi đã phải sống trong áp lực kinh khủng, trong sự ám ảnh và nỗi nhục nhã mà chính tay người mẹ này đã gây ra.
Khoảnh khắc Lily trong phim vứt bỏ hết những sở thích kỳ lạ của mình để cố trở nên "bình thường", tôi như thấy hình ảnh con mình trong đó. Tôi nhận ra mình thật tệ. Tôi đã nhân danh tình thương để tước đoạt sự tự tôn của con, biến mình thành kẻ bắt nạt ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những lời mỉa mai, dạy dỗ bằng nỗi xấu hổ chưa bao giờ là phương pháp giáo dục, nó chỉ là sự hủy hoại tâm hồn thuần túy thôi.
Tôi nhận ra rằng tổn thương từ sự xấu hổ có sức tàn phá kinh khủng hơn bất kỳ lời trách mắng riêng tư nào. Nó không khiến một đứa trẻ tốt lên, nó chỉ khiến chúng cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giá trị và muốn thu mình lại trong cái kén của sự sợ hãi. Có lẽ tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xin lỗi con, để chữa lành vết thương mà mình đã gây ra.
Nguồn: soha.vn
Càng cày Sex Education mùa 3, tôi càng thấy rùng mình với nhân vật Hope – bà hiệu trưởng mới của trường Moordale. Bà này đúng là hiện thân của kiểu giáo dục mà lũ trẻ nào cũng phải khiếp: dùng sự xấu hổ để trừng phạt. Kiểu toxic education level max luôn ấy!
Nhìn Lily – cô bé vốn cá tính, sáng tạo và khác biệt siêu đáng yêu – bị Hope bêu rếu trước cả trường rồi hoàn toàn vụn vỡ, thu mình lại, tôi thấy nhói lòng vô cùng. Sự khác biệt vốn là niềm tự hào của Lily, nhưng dưới bàn tay của Hope, nó bỗng hóa thành vết sẹo tâm lý khiến bé muốn chối bỏ chính mình. Xem đến đó, mặt tôi nóng ran, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim vì tự nhiên nhận ra... mình cũng từng là một "bà Hope" tàn nhẫn y chang thế với chính con mình.
Tôi nhớ lại một buổi chiều cách đây không lâu – một sai lầm mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân. Lúc đó, vì quá giận khi thấy con mắc lỗi, tôi đã không suy nghĩ mà mắng nhiếc con ngay trước mặt cả hội bạn thân của nó. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc: "Phải làm cho nó thấy xấu hổ thì nó mới biết sai mà sửa, có nhục mới có ý chí phấn đấu". Tôi dùng những lời mỉa mai cay độc nhất, phơi bày hết khuyết điểm của con ra trước mặt những người mà con trân trọng nhất, cứ nghĩ đó là đòn tâm lý "mạnh" để con tiến bộ.
Nhưng tôi đã SAI BÉT – sai một cách chết người. Tôi cứ tưởng sau trận mắng đó con sẽ sợ mà sửa, nhưng thực tế là con trở nên lầm lì, hay né tránh và không bao giờ rủ bạn về nhà chơi nữa. Mãi sau này, qua một người quen, tôi mới đau đớn phát hiện ra rằng sau buổi chiều hôm đó, đám bạn đã không ngừng lôi những lời mắng nhiếc của tôi ra để trêu chọc, mỉa mai con mỗi ngày ở trường. Cái tôi tưởng là "bài học" lại hóa ra là vũ khí để bạn bè tấn công vào lòng tự trọng non nớt của đứa trẻ. Con tôi đã phải sống trong áp lực kinh khủng, trong sự ám ảnh và nỗi nhục nhã mà chính tay người mẹ này đã gây ra.
Khoảnh khắc Lily trong phim vứt bỏ hết những sở thích kỳ lạ của mình để cố trở nên "bình thường", tôi như thấy hình ảnh con mình trong đó. Tôi nhận ra mình thật tệ. Tôi đã nhân danh tình thương để tước đoạt sự tự tôn của con, biến mình thành kẻ bắt nạt ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những lời mỉa mai, dạy dỗ bằng nỗi xấu hổ chưa bao giờ là phương pháp giáo dục, nó chỉ là sự hủy hoại tâm hồn thuần túy thôi.
Tôi nhận ra rằng tổn thương từ sự xấu hổ có sức tàn phá kinh khủng hơn bất kỳ lời trách mắng riêng tư nào. Nó không khiến một đứa trẻ tốt lên, nó chỉ khiến chúng cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giá trị và muốn thu mình lại trong cái kén của sự sợ hãi. Có lẽ tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xin lỗi con, để chữa lành vết thương mà mình đã gây ra.
Nguồn: soha.vn