Câu nói của bố giờ trở thành "kim chỉ nam" cho tôi trong việc nuôi dạy lũ trẻ luôn
Mỗi lần xem phim hay lướt sách là tôi lại có thói quen suy nghĩ liên hệ lung tung với đời mình. Kiểu như xem Sex Education chẳng hạn, cứ đến đoạn ông hiệu trưởng Michael so sánh Adam - đứa con trai của mình với chị gái là tôi thấy ngứa ngáy vô cùng. Ông ấy không nhận ra mỗi lần so sánh như vậy giống như đang dùng dao vô hình đâm vào tim Adam, khiến cậu bé ngày càng tự ti, ức chế và khép kín lại mất
Xem đến đó là tôi lại nhớ ngay một ký ức hồi còn nhỏ xíu. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, còn bác ruột thì có hai đứa con trai. Anh lớn học siêu giỏi, nổi bật kiểu main character, còn anh nhỏ thì... hơi yếu môn hơn. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, anh nhỏ mới là người anh họ đáng yêu nhất: hiền lành, quý mấy đứa em, hay share đồ ăn vặt, đối xử chân thành cực kỳ.
Thế mà bác tôi lại thiên vị anh lớn, suốt ngày mắng mỏ, compare anh nhỏ hoài. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thấy ánh mắt anh buồn buồn kiểu gì ấy, chứ chưa hiểu hết được nỗi đau của một đứa trẻ khi bị chính bố mẹ mình so sánh.
Cho đến một lần cả họ tụ họp ăn giỗ, tôi tình cờ nghe lỏm được bố tôi góp ý với bác. Bố nói: "Chị là mẹ mà so sánh các con thế em thấy không ổn đâu. Thằng Đạt tuy không học giỏi như thằng Toàn nhưng nó là đứa rất ok, kính trên nhường dưới, biết thương bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Mình là bố mẹ, có con như thế là quá tuyệt vời rồi, mình phải yêu thương các con đều đều chứ đừng nói những câu tổn thương chúng nó".
Câu nói của bố năm đó khắc sâu vào đầu tôi luôn á. Sau lần đó, tôi thấy bác cũng dần thay đổi attitude, bớt so sánh hơn, và anh nhỏ cũng vui vẻ, thoải mái hơn hẳn
Nhiều năm trôi qua rồi mà ký ức đó vẫn còn y nguyên, và giờ đã trở thành phương châm sống, phương châm làm mẹ của tôi luôn. Giờ nuôi ba đứa nhóc, tôi luôn tự nhắc bản thân: cha mẹ không thể vì đứa giỏi đứa dốt, đứa giàu đứa nghèo mà phân biệt đối xử được. Mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, có điểm sáng riêng của nó. Điều chúng cần không phải là lời compare kiểu gì đó mà là tình yêu thương công bằng, sự tôn trọng, và niềm tin từ bố mẹ.
Xem lại cảnh phim của Adam, tôi càng thấm thía vô cùng: đôi khi chỉ một câu so sánh vô tình đã có thể đẩy con trẻ vào vùng tối của sự tự ti rồi Và đôi khi, chỉ một lời nhắc nhở đầy yêu thương như lời bố tôi năm xưa lại đủ sức thay đổi cả một cách nuôi dạy con đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Mỗi lần xem phim hay lướt sách là tôi lại có thói quen suy nghĩ liên hệ lung tung với đời mình. Kiểu như xem Sex Education chẳng hạn, cứ đến đoạn ông hiệu trưởng Michael so sánh Adam - đứa con trai của mình với chị gái là tôi thấy ngứa ngáy vô cùng. Ông ấy không nhận ra mỗi lần so sánh như vậy giống như đang dùng dao vô hình đâm vào tim Adam, khiến cậu bé ngày càng tự ti, ức chế và khép kín lại mất
Xem đến đó là tôi lại nhớ ngay một ký ức hồi còn nhỏ xíu. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, còn bác ruột thì có hai đứa con trai. Anh lớn học siêu giỏi, nổi bật kiểu main character, còn anh nhỏ thì... hơi yếu môn hơn. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, anh nhỏ mới là người anh họ đáng yêu nhất: hiền lành, quý mấy đứa em, hay share đồ ăn vặt, đối xử chân thành cực kỳ.
Thế mà bác tôi lại thiên vị anh lớn, suốt ngày mắng mỏ, compare anh nhỏ hoài. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thấy ánh mắt anh buồn buồn kiểu gì ấy, chứ chưa hiểu hết được nỗi đau của một đứa trẻ khi bị chính bố mẹ mình so sánh.
Cho đến một lần cả họ tụ họp ăn giỗ, tôi tình cờ nghe lỏm được bố tôi góp ý với bác. Bố nói: "Chị là mẹ mà so sánh các con thế em thấy không ổn đâu. Thằng Đạt tuy không học giỏi như thằng Toàn nhưng nó là đứa rất ok, kính trên nhường dưới, biết thương bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Mình là bố mẹ, có con như thế là quá tuyệt vời rồi, mình phải yêu thương các con đều đều chứ đừng nói những câu tổn thương chúng nó".
Câu nói của bố năm đó khắc sâu vào đầu tôi luôn á. Sau lần đó, tôi thấy bác cũng dần thay đổi attitude, bớt so sánh hơn, và anh nhỏ cũng vui vẻ, thoải mái hơn hẳn
Nhiều năm trôi qua rồi mà ký ức đó vẫn còn y nguyên, và giờ đã trở thành phương châm sống, phương châm làm mẹ của tôi luôn. Giờ nuôi ba đứa nhóc, tôi luôn tự nhắc bản thân: cha mẹ không thể vì đứa giỏi đứa dốt, đứa giàu đứa nghèo mà phân biệt đối xử được. Mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, có điểm sáng riêng của nó. Điều chúng cần không phải là lời compare kiểu gì đó mà là tình yêu thương công bằng, sự tôn trọng, và niềm tin từ bố mẹ.
Xem lại cảnh phim của Adam, tôi càng thấm thía vô cùng: đôi khi chỉ một câu so sánh vô tình đã có thể đẩy con trẻ vào vùng tối của sự tự ti rồi Và đôi khi, chỉ một lời nhắc nhở đầy yêu thương như lời bố tôi năm xưa lại đủ sức thay đổi cả một cách nuôi dạy con đấy!
Nguồn: kenh14.vn