Tôi nhận ra, sự xa cách giữa tôi và con trai không phải do con trai tôi vô ơn, mà do chính tôi đã đóng sập cánh cửa giao tiếp luôn rồi
Ngày xưa tôi cứ tưởng mình là ông bố chuẩn chỉnh lắm ý. Chu cấp đầy đủ, đặt ra quy tắc nghiêm ngặt, muốn con trai phải thành công theo đúng "chuẩn xã hội". Tôi nghĩ rằng việc nghiêm khắc và áp đặt là cần thiết, là cách duy nhất để con trưởng thành chứ sao.
Nhưng thực tế trong nhà, không khí lúc nào cũng nặng nề ghê. Con trai tôi ít nói, chỉ giao tiếp bằng những câu trả lời cụt lủn và cứ né tránh ánh mắt tôi mãi. Tôi đổ lỗi cho tuổi dậy thì, cho sự vô ơn của con, nghĩ rằng con tôi quá yếu đuối, không chịu được áp lực. Tôi còn tự hào là chưa bao giờ đánh con nữa, nhưng tôi không nhận ra lời nói của tôi còn độc hại hơn cả đòn roi nhiều
Tôi cứ sống trong ảo tưởng về một người cha tận tụy, cho đến khi tôi xem bộ phim đó...
Tôi bắt đầu cày Sex Education và cảm thấy triggered tột độ với nhân vật Hiệu trưởng Groff. Ổng là hiện thân của sự cứng nhắc, độc đoán và kìm nén cảm xúc luôn á. Ổng không ngừng phê phán, áp đặt và không bao giờ thể hiện tình yêu thương đúng cách với con trai mình là Adam. Chính cách giáo dục toxic đó đã đẩy Adam vào con đường nổi loạn, trở thành kẻ bắt nạt và bị đuổi học.
Càng xem, tôi càng thấy lạnh người. Tôi chợt nhận ra mình không phải là người cha tốt như tôi vẫn tưởng, mà chính là Hiệu trưởng Groff phiên bản hiện đại luôn ấy chứ Tôi không la mắng bằng lời tục tĩu, nhưng tôi lại dùng những câu nói hủy hoại tinh thần kiểu: "Làm thế này thì sau này chẳng làm được trò trống gì", hay "Con phải mạnh mẽ lên, đàn ông không được yếu đuối".
Tôi đã lấy đi sự tự tin của con bằng sự kiểm soát, lấy đi niềm vui sống của con bằng sự áp đặt. Tôi đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng lại quên béng việc trao cho con sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện. Cảm giác xấu hổ ập đến như một cơn thủy triều: Hóa ra bấy lâu nay, tôi chính là kẻ đang hủy hoại con trai mình
Tôi nhận ra, sự xa cách giữa tôi và con trai không phải do con trai tôi vô ơn, mà do chính tôi đã đóng sập cánh cửa giao tiếp rồi. Tôi đã dạy con trai mình rằng, tình yêu của cha là có điều kiện, phải được đổi lấy bằng thành tích. Con trai sợ hãi tôi, không phải vì tôi hung dữ, mà vì nó sợ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn cao ngất ngưởng mà tôi đặt ra.
Tôi nhớ lại cách Adam Groff trong phim phải vật lộn để tìm thấy bản thân mình, và tôi tự hỏi: Liệu con trai tôi cũng đang âm thầm đấu tranh với sự cô độc và bất an như thế không? Sự cô độc của con chính là hậu quả của sự độc đoán của tôi.
Cảm giác xấu hổ tột độ không đến từ sự phán xét của người ngoài, mà từ việc tôi đã đối xử tồi tệ với đứa con trai mà tôi yêu thương nhất
Sự xấu hổ đó đã buộc tôi phải hành động ngay. Tôi quyết định làm điều mà Hiệu trưởng Groff cuối cùng cũng phải học, đó là hạ cái tôi xuống và lắng nghe.
Tôi không bắt đầu bằng lời xin lỗi to tát gì hết. Tôi bắt đầu bằng việc xin phép. Tôi gõ cửa phòng con trai và hỏi: "Bố vào được không?" Sau đó, tôi ngồi xuống, không điện thoại, không laptop, và nói: "Bố muốn con kể cho bố nghe về những gì con thích, không phải là những gì bố muốn con làm."
Tôi đã học được bài học quan trọng nhất rằng tình yêu không phải là kiểm soát, mà là sự tôn trọng và chấp nhận vô điều kiện. Tôi đã fail thảm hại trong việc làm cha, nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì sự xấu hổ này đã đến kịp lúc. Đó là bước đầu tiên để tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ độc đoán và bắt đầu học lại cách làm cha một cách tử tế, trước khi mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ hoàn toàn
Nguồn: soha.vn
Ngày xưa tôi cứ tưởng mình là ông bố chuẩn chỉnh lắm ý. Chu cấp đầy đủ, đặt ra quy tắc nghiêm ngặt, muốn con trai phải thành công theo đúng "chuẩn xã hội". Tôi nghĩ rằng việc nghiêm khắc và áp đặt là cần thiết, là cách duy nhất để con trưởng thành chứ sao.
Nhưng thực tế trong nhà, không khí lúc nào cũng nặng nề ghê. Con trai tôi ít nói, chỉ giao tiếp bằng những câu trả lời cụt lủn và cứ né tránh ánh mắt tôi mãi. Tôi đổ lỗi cho tuổi dậy thì, cho sự vô ơn của con, nghĩ rằng con tôi quá yếu đuối, không chịu được áp lực. Tôi còn tự hào là chưa bao giờ đánh con nữa, nhưng tôi không nhận ra lời nói của tôi còn độc hại hơn cả đòn roi nhiều
Tôi cứ sống trong ảo tưởng về một người cha tận tụy, cho đến khi tôi xem bộ phim đó...
Tôi bắt đầu cày Sex Education và cảm thấy triggered tột độ với nhân vật Hiệu trưởng Groff. Ổng là hiện thân của sự cứng nhắc, độc đoán và kìm nén cảm xúc luôn á. Ổng không ngừng phê phán, áp đặt và không bao giờ thể hiện tình yêu thương đúng cách với con trai mình là Adam. Chính cách giáo dục toxic đó đã đẩy Adam vào con đường nổi loạn, trở thành kẻ bắt nạt và bị đuổi học.
Càng xem, tôi càng thấy lạnh người. Tôi chợt nhận ra mình không phải là người cha tốt như tôi vẫn tưởng, mà chính là Hiệu trưởng Groff phiên bản hiện đại luôn ấy chứ Tôi không la mắng bằng lời tục tĩu, nhưng tôi lại dùng những câu nói hủy hoại tinh thần kiểu: "Làm thế này thì sau này chẳng làm được trò trống gì", hay "Con phải mạnh mẽ lên, đàn ông không được yếu đuối".
Tôi đã lấy đi sự tự tin của con bằng sự kiểm soát, lấy đi niềm vui sống của con bằng sự áp đặt. Tôi đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng lại quên béng việc trao cho con sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện. Cảm giác xấu hổ ập đến như một cơn thủy triều: Hóa ra bấy lâu nay, tôi chính là kẻ đang hủy hoại con trai mình
Tôi nhận ra, sự xa cách giữa tôi và con trai không phải do con trai tôi vô ơn, mà do chính tôi đã đóng sập cánh cửa giao tiếp rồi. Tôi đã dạy con trai mình rằng, tình yêu của cha là có điều kiện, phải được đổi lấy bằng thành tích. Con trai sợ hãi tôi, không phải vì tôi hung dữ, mà vì nó sợ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn cao ngất ngưởng mà tôi đặt ra.
Tôi nhớ lại cách Adam Groff trong phim phải vật lộn để tìm thấy bản thân mình, và tôi tự hỏi: Liệu con trai tôi cũng đang âm thầm đấu tranh với sự cô độc và bất an như thế không? Sự cô độc của con chính là hậu quả của sự độc đoán của tôi.
Cảm giác xấu hổ tột độ không đến từ sự phán xét của người ngoài, mà từ việc tôi đã đối xử tồi tệ với đứa con trai mà tôi yêu thương nhất
Sự xấu hổ đó đã buộc tôi phải hành động ngay. Tôi quyết định làm điều mà Hiệu trưởng Groff cuối cùng cũng phải học, đó là hạ cái tôi xuống và lắng nghe.
Tôi không bắt đầu bằng lời xin lỗi to tát gì hết. Tôi bắt đầu bằng việc xin phép. Tôi gõ cửa phòng con trai và hỏi: "Bố vào được không?" Sau đó, tôi ngồi xuống, không điện thoại, không laptop, và nói: "Bố muốn con kể cho bố nghe về những gì con thích, không phải là những gì bố muốn con làm."
Tôi đã học được bài học quan trọng nhất rằng tình yêu không phải là kiểm soát, mà là sự tôn trọng và chấp nhận vô điều kiện. Tôi đã fail thảm hại trong việc làm cha, nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì sự xấu hổ này đã đến kịp lúc. Đó là bước đầu tiên để tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ độc đoán và bắt đầu học lại cách làm cha một cách tử tế, trước khi mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ hoàn toàn
Nguồn: soha.vn