Xem phim Sex Education mà tự nhiên xấu hổ vì câu nói với con: Tưởng dạy con bản lĩnh, ai ngờ suýt khiến con tổn thương cả đời

BeoSky726

New member
Mình đã phải sửa sai ngay lập tức luôn

Lúc đầu mình cứ nghĩ con bước vào tuổi dậy thì nên hay cáu, buồn vô cớ, thích tự nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Nhưng càng ngày càng thấy sao... sai sai

Con bé vốn lanh lợi, hay cười lắm, thế mà dạo gần đây lầm lì kinh khủng. Ăn cơm im re, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, đôi khi vừa nói vừa sắp khóc. Có lần, nó nói khẽ khi đang rửa bát: "Mẹ ơi, mẹ cho con chuyển lớp được không?".

Mình giật mình luôn á. Gặng hỏi mãi con mới chịu kể thật. Hóa ra từ đầu năm lớp 10 đến giờ, có mấy bạn ngồi bàn dưới cứ hay trêu chọc khuyết điểm răng hơi hô của con. Lúc đầu chỉ là vài câu nói đùa, nhưng càng ngày càng overboard quá trời

– "Tụi nó cứ giả vờ nhe răng ra, rồi cười khúc khích khi con trả lời cô giáo. Có hôm con vừa quay lưng đi là tụi nó gọi giật lại: "Ê, cái răng sắp đâm thủng quyển sách kia kìa!". Mấy bạn khác không nói gì, nhưng cứ nhìn con rồi cười. Mẹ nghĩ xem, con phải đứng phát biểu bao nhiêu lần trong một buổi học. Lần nào đứng dậy cũng thấy nhột nhột sau lưng. Con không tập trung được gì cả".

Nghe đến đây, mình thở dài: "Có gì đâu mà con phải buồn. Mấy đứa xấu tính thì kệ nó, mình càng để ý nó càng được đà".

Mình nghĩ mình đang an ủi con và dạy con sống bản lĩnh. Nhưng thực ra không – mình đang làm con tổn thương thêm lần nữa, bằng chính sự thờ ơ của một người mẹ

b88bd05e61b9983b4e30.png


Chỉ đến khi mình xem lại phim Sex Education – một bộ phim mình từng rất mê – và xem đến đoạn Maeve bị vu khống, bị bạn bè quay lưng, bị cả trường nhìn bằng ánh mắt khinh thường, mình mới chợt tỉnh ngộ.

Mình thấy lại con gái mình trong ánh mắt đó. Và thấy chính mình trong sự vô tâm của những người lớn đứng ngoài cuộc

Hôm sau, mình chủ động nhắn tin cho cô chủ nhiệm, xin hẹn gặp riêng. Cô nói đúng là có nghe loáng thoáng việc các bạn hay trêu chọc con, nhưng không biết sự việc đã kéo dài và ảnh hưởng đến con như vậy. Mình cũng gửi lời đến phụ huynh của nhóm bạn kia – không phải để trách móc, chỉ để cùng nhau điều chỉnh thôi. Thật may là các phụ huynh cũng đã hợp tác ạ ✨

Và con mình, lần đầu tiên sau nhiều tuần, nói với mình bằng giọng nhẹ nhõm: "Mẹ ơi, hôm nay đi học không thấy tụi nó trêu nữa".

Mình từng nghĩ rằng "trường học chỉ là chốn học hành", nhưng mình quên mất – với con trẻ, trường học chính là xã hội thu nhỏ, nơi các con dành đến 7-8 tiếng mỗi ngày, gấp đôi thời gian bên bố mẹ luôn á

Vậy mà khi "xã hội" ấy có điều gì bất ổn – như vài câu trêu chọc tưởng như vô hại – lại có thể để lại vết thương rất thật, rất sâu.

Là người lớn, chúng ta đôi khi quá quen với việc "bỏ ngoài tai", "lờ đi", "mạnh mẽ lên", nhưng những đứa trẻ – chúng chưa đủ công cụ để bảo vệ mình. Chúng cần được lắng nghe, cần một cái ôm, một câu nói: "Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ giúp con"

Không có tổn thương nào là nhỏ nếu nó khiến con bạn rơi nước mắt. Không có câu chuyện nào là "làm quá" nếu nó khiến con muốn bỏ học, muốn rời đi.

Mình đã từng thờ ơ, và mình biết, đó là điều đau lòng nhất với một đứa trẻ khi nó cần người lớn đứng về phía mình

53e4d733afed2601b43f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top