Thề luôn, lúc đầu cày Sex Education tưởng chỉ để giải trí, ai ngờ lại "ăn được" cả rổ bài học nuôi dạy con luôn á!
Và sau khi cày xong phim, cách dạy con của mình đã thay đổi 180 độ. Trong đó, điều quan trọng nhất là: Để con được sống đúng với năng lực và giá trị riêng của mình chứ đừng ép con theo khuôn mẫu nữa!
Cày Sex Education xong mới vỡ lẽ mình đã sai lầm thế nào
Phải nói là mình cực kỳ ấn tượng với 3 nhân vật trong phim Sex Education: Eric Effiong, Ruby Matthews và Aimee Gibbs. Cả 3 đứa này về mặt học hành ở trường Moordale thì... khá là mờ nhạt, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm bằng chính cá tính và giá trị riêng biệt của mỗi người. Họ là minh chứng sống cho việc không cần phải "giỏi toàn diện" vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Eric thì không giỏi toán, từng bị thầy cô và bạn bè xem thường. Nhưng mà, bạn ấy lại có trí tưởng tượng phong phú, gu thẩm mỹ cực "xịn" và năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh. Ruby thường bị gắn mác "con nhà giàu học dốt", nhưng thực chất lại có bản lĩnh, khả năng kiểm soát tình huống và óc ứng biến siêu đỉnh. Còn Aimee, tuy không có điểm số khủng nhưng lại chạm đến trái tim người khác bằng sự chân thành, đồng cảm và tinh thần cầu tiến không ngừng nghỉ.
Câu chuyện của 3 bạn trẻ này đã nhắc nhở mình một điều: Điểm số không cao ≠ thất bại, và mỗi người đều có một con đường riêng để trưởng thành và tìm thấy giá trị của bản thân.
Thay đổi luôn cách dạy con từ hôm đó
Mình có một cậu con trai đang học lớp 8. Là người từng học ở trường chuyên nhiều năm, được ba mẹ dạy rằng phải giỏi toán mới là "gốc" để giỏi mọi thứ khác. Vì thế, mình cũng mặc nhiên áp mindset đó lên con luôn.
Hồi con mới 3-4 tuổi, mình đã mua cả đống sách toán tư duy về cho con làm quen. Ban đầu, mọi thứ khá là ổn, con hứng thú với những con số, say mê giải đố. Mình mừng thầm, nghĩ rằng đang đi đúng hướng rồi.
Nhưng rồi càng lớn, con lại càng bộc lộ sở thích khác. Thay vì toán, con lại mê tiếng Anh, thích viết văn. Thế mà mình vẫn cố gắng níu kéo con về với toán học: cho đi học thêm, làm đủ trò để tạo hứng thú học toán. Chỉ có điều, càng ép càng thúc, con càng chán nản, thậm chí khó chịu mỗi khi phải ngồi làm toán. Thành tích học của con cũng dần... tụt dốc không phanh. Càng gần đến thời điểm chuyển cấp, mình lại càng lo: nếu con chọn khối xã hội thay vì tự nhiên, liệu con có bị coi là "kém" hơn bạn bè không?
Mãi đến khi xem Sex Education, mình mới thực sự... sốc nặng. Eric Effiong, Ruby Matthews, Aimee Gibbs là 3 nhân vật không mấy nổi bật trong lớp, không được đánh giá cao ở những môn học "mainstream" nhưng mỗi người lại biết cách tỏa sáng theo thế mạnh riêng. Câu chuyện của họ khiến mình nhận ra: từ trước đến giờ, mình đã ép con phải trở thành một phiên bản theo ý mình thay vì lắng nghe và trân trọng thế mạnh của con.
Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "thuyết đa trí tuệ" (multiple intelligences) do Howard Gardner đề xuất. Theo đó, trí thông minh của con người không chỉ có toán học hay ngôn ngữ mà còn trải rộng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, vận động, giao tiếp,... Mỗi người đều có những dạng trí thông minh nổi trội riêng và việc giáo dục đúng hướng chính là giúp con phát triển thế mạnh đó thay vì nhồi nhét vào một khuôn mẫu cứng nhắc.
Hiểu được điều này, mình bắt đầu nhìn con trai bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì cứng đầu bắt con giỏi toán như mình từng được dạy, mình học cách lắng nghe, cho con quyền lựa chọn môn học sở trường và khuyến khích con phát triển ở lĩnh vực con thực sự yêu thích. Đó mới là con đường đúng đắn nhất để dẫn con tới thành công đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn
Và sau khi cày xong phim, cách dạy con của mình đã thay đổi 180 độ. Trong đó, điều quan trọng nhất là: Để con được sống đúng với năng lực và giá trị riêng của mình chứ đừng ép con theo khuôn mẫu nữa!
Cày Sex Education xong mới vỡ lẽ mình đã sai lầm thế nào
Phải nói là mình cực kỳ ấn tượng với 3 nhân vật trong phim Sex Education: Eric Effiong, Ruby Matthews và Aimee Gibbs. Cả 3 đứa này về mặt học hành ở trường Moordale thì... khá là mờ nhạt, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm bằng chính cá tính và giá trị riêng biệt của mỗi người. Họ là minh chứng sống cho việc không cần phải "giỏi toàn diện" vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Eric thì không giỏi toán, từng bị thầy cô và bạn bè xem thường. Nhưng mà, bạn ấy lại có trí tưởng tượng phong phú, gu thẩm mỹ cực "xịn" và năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh. Ruby thường bị gắn mác "con nhà giàu học dốt", nhưng thực chất lại có bản lĩnh, khả năng kiểm soát tình huống và óc ứng biến siêu đỉnh. Còn Aimee, tuy không có điểm số khủng nhưng lại chạm đến trái tim người khác bằng sự chân thành, đồng cảm và tinh thần cầu tiến không ngừng nghỉ.
Câu chuyện của 3 bạn trẻ này đã nhắc nhở mình một điều: Điểm số không cao ≠ thất bại, và mỗi người đều có một con đường riêng để trưởng thành và tìm thấy giá trị của bản thân.
Thay đổi luôn cách dạy con từ hôm đó
Mình có một cậu con trai đang học lớp 8. Là người từng học ở trường chuyên nhiều năm, được ba mẹ dạy rằng phải giỏi toán mới là "gốc" để giỏi mọi thứ khác. Vì thế, mình cũng mặc nhiên áp mindset đó lên con luôn.
Hồi con mới 3-4 tuổi, mình đã mua cả đống sách toán tư duy về cho con làm quen. Ban đầu, mọi thứ khá là ổn, con hứng thú với những con số, say mê giải đố. Mình mừng thầm, nghĩ rằng đang đi đúng hướng rồi.
Nhưng rồi càng lớn, con lại càng bộc lộ sở thích khác. Thay vì toán, con lại mê tiếng Anh, thích viết văn. Thế mà mình vẫn cố gắng níu kéo con về với toán học: cho đi học thêm, làm đủ trò để tạo hứng thú học toán. Chỉ có điều, càng ép càng thúc, con càng chán nản, thậm chí khó chịu mỗi khi phải ngồi làm toán. Thành tích học của con cũng dần... tụt dốc không phanh. Càng gần đến thời điểm chuyển cấp, mình lại càng lo: nếu con chọn khối xã hội thay vì tự nhiên, liệu con có bị coi là "kém" hơn bạn bè không?
Mãi đến khi xem Sex Education, mình mới thực sự... sốc nặng. Eric Effiong, Ruby Matthews, Aimee Gibbs là 3 nhân vật không mấy nổi bật trong lớp, không được đánh giá cao ở những môn học "mainstream" nhưng mỗi người lại biết cách tỏa sáng theo thế mạnh riêng. Câu chuyện của họ khiến mình nhận ra: từ trước đến giờ, mình đã ép con phải trở thành một phiên bản theo ý mình thay vì lắng nghe và trân trọng thế mạnh của con.
Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "thuyết đa trí tuệ" (multiple intelligences) do Howard Gardner đề xuất. Theo đó, trí thông minh của con người không chỉ có toán học hay ngôn ngữ mà còn trải rộng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, vận động, giao tiếp,... Mỗi người đều có những dạng trí thông minh nổi trội riêng và việc giáo dục đúng hướng chính là giúp con phát triển thế mạnh đó thay vì nhồi nhét vào một khuôn mẫu cứng nhắc.
Hiểu được điều này, mình bắt đầu nhìn con trai bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì cứng đầu bắt con giỏi toán như mình từng được dạy, mình học cách lắng nghe, cho con quyền lựa chọn môn học sở trường và khuyến khích con phát triển ở lĩnh vực con thực sự yêu thích. Đó mới là con đường đúng đắn nhất để dẫn con tới thành công đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn