Có những kỷ niệm cứ tưởng đã được xếp gọn vào góc khuất trong tim, thế mà chỉ cần một bộ phim cũng đủ làm nó "sống lại" ầm ầm rồi Chuyện đó xảy ra với mình khi cày lại Sex and the City. Ban đầu nghĩ đây chỉ là phim về tình yêu, relationships lãng mạn kiểu kiểu vậy thôi. Nhưng càng xem, mình càng thấy... chính mình trong từng sai lầm của các nhân vật luôn á!
Cảnh nào cũng khiến mình suy nghĩ, nhưng nhất là cách Carrie hay đặt kỳ vọng "trời ơi đất hỡi" vào người mình yêu. Cô ấy muốn người ta tự hiểu mình mà không cần phải nói ra, muốn họ luôn hành động đúng như mong đợi. Rồi khi không được như ý, cô thất vọng, tổn thương, bắt đầu blame Xem đến đó, mình bỗng nhớ đến mối tình đã "toang" từ mấy năm trước.
Sau khi chia tay, mình dành cả tá thời gian để trách người yêu cũ. Trong đầu lúc đó, anh ấy là người thay đổi. Anh không còn quan tâm như xưa, không còn nhắn tin thường xuyên, cũng chẳng còn nói những lời ngọt ngào như những ngày đầu yêu nhau nữa.
Mình kể chuyện này cho hội bạn thân nghe đi nghe lại nhiều lần, cứ nghĩ mình là người bị thiệt thòi nhất. Nhưng khi xem Sex and the City, mình bắt đầu tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không nhỉ?
Nhớ lại thì suốt thời gian yêu nhau, mình hay đòi hỏi anh phải tự hiểu cảm xúc của mình. Mỗi khi buồn, mình không nói thẳng mà chờ anh tự nhận ra. Mỗi khi thất vọng, mình chọn cách im lặng rồi mong anh chủ động dỗ dành. Mình coi đó là biểu hiện của tình yêu đích thực. Nếu anh không làm được? Tức là anh không đủ quan tâm thôi!
Theo Psychology Today, một trong những nguyên nhân phổ biến gây căng thẳng trong các mối quan hệ là kỳ vọng đối phương phải đọc được suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không cần giao tiếp trực tiếp. Điều này thường dẫn đến hiểu lầm và thất vọng ở cả hai phía luôn.
Đọc những phân tích ấy, mình thấy mình trong đó rõ mồn một
Có một thời gian dài, mình nghĩ tình yêu đích thực là khi hai người hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Nhưng thực tế thì... điều đó gần như không tồn tại á!
Người yêu cũ của mình không phải người hoàn hảo. Anh cũng có những thiếu sót và sai lầm riêng. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, mình nhận ra bản thân cũng không hề dễ yêu như đã từng nghĩ đâu. Mình thường đánh giá tình cảm của anh dựa trên việc anh có đáp ứng được mong muốn của mình hay không. Khi anh bận rộn với công việc, mình nghĩ anh không còn yêu mình nữa. Khi anh cần thời gian cho bản thân, mình cho rằng mình bị bỏ rơi
Theo The Gottman Institute, các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng trên sự giao tiếp rõ ràng, khả năng lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của đối phương thay vì những kỳ vọng không được nói thành lời.
Mình chợt hiểu rằng suốt một thời gian dài, mình chỉ tập trung vào việc mình cần gì mà quên mất người kia cũng có cảm xúc, áp lực và những giới hạn riêng của họ.
Điều đáng tiếc nhất là mình nhận ra những điều này quá muộn rồi Mối quan hệ ấy đã kết thúc từ lâu và giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Mình không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã xảy ra được nữa.
Tuy nhiên, Sex and the City giúp mình nhìn lại quá khứ với một tâm thế khác hẳn. Mình không còn xem mình là nạn nhân duy nhất trong câu chuyện. Mình cũng không còn trách người yêu cũ như trước nữa. Thay vào đó, mình hiểu rằng một mối quan hệ đổ vỡ hiếm khi chỉ là lỗi của một người.
Có lẽ trưởng thành không phải là tìm ra ai đúng ai sai. Trưởng thành là dám nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong những điều đã xảy ra
Và đó cũng là lý do sau khi xem xong bộ phim, mình không còn trách người yêu cũ nữa.
Nguồn: soha.vn
Cảnh nào cũng khiến mình suy nghĩ, nhưng nhất là cách Carrie hay đặt kỳ vọng "trời ơi đất hỡi" vào người mình yêu. Cô ấy muốn người ta tự hiểu mình mà không cần phải nói ra, muốn họ luôn hành động đúng như mong đợi. Rồi khi không được như ý, cô thất vọng, tổn thương, bắt đầu blame Xem đến đó, mình bỗng nhớ đến mối tình đã "toang" từ mấy năm trước.
Sau khi chia tay, mình dành cả tá thời gian để trách người yêu cũ. Trong đầu lúc đó, anh ấy là người thay đổi. Anh không còn quan tâm như xưa, không còn nhắn tin thường xuyên, cũng chẳng còn nói những lời ngọt ngào như những ngày đầu yêu nhau nữa.
Mình kể chuyện này cho hội bạn thân nghe đi nghe lại nhiều lần, cứ nghĩ mình là người bị thiệt thòi nhất. Nhưng khi xem Sex and the City, mình bắt đầu tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không nhỉ?
Nhớ lại thì suốt thời gian yêu nhau, mình hay đòi hỏi anh phải tự hiểu cảm xúc của mình. Mỗi khi buồn, mình không nói thẳng mà chờ anh tự nhận ra. Mỗi khi thất vọng, mình chọn cách im lặng rồi mong anh chủ động dỗ dành. Mình coi đó là biểu hiện của tình yêu đích thực. Nếu anh không làm được? Tức là anh không đủ quan tâm thôi!
Theo Psychology Today, một trong những nguyên nhân phổ biến gây căng thẳng trong các mối quan hệ là kỳ vọng đối phương phải đọc được suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không cần giao tiếp trực tiếp. Điều này thường dẫn đến hiểu lầm và thất vọng ở cả hai phía luôn.
Đọc những phân tích ấy, mình thấy mình trong đó rõ mồn một
Có một thời gian dài, mình nghĩ tình yêu đích thực là khi hai người hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Nhưng thực tế thì... điều đó gần như không tồn tại á!
Người yêu cũ của mình không phải người hoàn hảo. Anh cũng có những thiếu sót và sai lầm riêng. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, mình nhận ra bản thân cũng không hề dễ yêu như đã từng nghĩ đâu. Mình thường đánh giá tình cảm của anh dựa trên việc anh có đáp ứng được mong muốn của mình hay không. Khi anh bận rộn với công việc, mình nghĩ anh không còn yêu mình nữa. Khi anh cần thời gian cho bản thân, mình cho rằng mình bị bỏ rơi
Theo The Gottman Institute, các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng trên sự giao tiếp rõ ràng, khả năng lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của đối phương thay vì những kỳ vọng không được nói thành lời.
Mình chợt hiểu rằng suốt một thời gian dài, mình chỉ tập trung vào việc mình cần gì mà quên mất người kia cũng có cảm xúc, áp lực và những giới hạn riêng của họ.
Điều đáng tiếc nhất là mình nhận ra những điều này quá muộn rồi Mối quan hệ ấy đã kết thúc từ lâu và giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Mình không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã xảy ra được nữa.
Tuy nhiên, Sex and the City giúp mình nhìn lại quá khứ với một tâm thế khác hẳn. Mình không còn xem mình là nạn nhân duy nhất trong câu chuyện. Mình cũng không còn trách người yêu cũ như trước nữa. Thay vào đó, mình hiểu rằng một mối quan hệ đổ vỡ hiếm khi chỉ là lỗi của một người.
Có lẽ trưởng thành không phải là tìm ra ai đúng ai sai. Trưởng thành là dám nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong những điều đã xảy ra
Nguồn: soha.vn