Xem lại cảnh Ngọc Hoàng chui gầm bàn, càng xem càng mê Tây Du Ký 1986 vì quá sâu sắc luôn! ✨

3444887b4b6cd0f99df4.jpg


Phim Tây Du Ký 1986 do đạo diễn Dương Khiết dựng lại từ tác phẩm kinh điển của Ngô Thừa Ân - thật sự là đa tầng ý nghĩa và sâu sắc vô cùng luôn!

* Tiếp nối bài trước (xem tại đây).

Ngộ Không về lại Hoa Quả Sơn với 72 phép biến hóa trong tay, cả đàn khỉ reo hò chào đón như quẩy lễ hội vậy. Sau đó bầy khỉ còn kết nghĩa với "hội anh em" của Ngưu Ma Vương - một thế lực cũng hùng mạnh không kém.

Một lần nhậu say, Ngộ Không nằm mơ thấy quỷ sứ địa phủ đến bắt hồn, nhưng địa phủ xui xẻo vì bị anh khỉ này làm loạn tơi bời. Diêm Vương sợ đến nỗi phải chui xuống gầm bàn, rồi bắt buộc phải đưa sổ tử để Ngộ Không xóa tên mình và cả đàn khỉ. Sau đó, Ngộ Không ghé Đông Hải lấy cây sắt thiêng biến thành gậy Như Ý siêu xịn. Khi thiên đình kéo quân xuống trừng phạt, Ngộ Không đánh thắng hàng vạn thiên binh thiên tướng cực gắt! Chưa dừng lại, Ngộ Không còn gây ra hàng loạt drama khác: tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, trộm đào tiên, phá tan tiệc bàn đào, đạp đổ lò bát quái, đại náo thiên cung, đánh tận điện Linh Tiêu khiến Ngọc Hoàng phải chui xuống gầm bàn trốn.

cf86d01cebecd9da80eb.png


Ngọc Hoàng - biểu tượng quyền lực tối cao - phải cúi mình trước một con khỉ đá, tưởng tượng đi!

Từ trước đến giờ, những hành động của Tôn Ngộ Không được coi là ẩn dụ của tác giả Ngô Thừa Ân về khát vọng công bằng xã hội, phản kháng triều đình phong kiến. Theo mình thì điều này rất hợp lý. Những hành động chống lại Âm phủ, Long cung, Thiên đình của Ngộ Không thể hiện rằng số phận người dân không phải do quan lại hay vua chúa định đoạt, và họ hoàn toàn có quyền bình đẳng với những thế lực đang cai trị mình.

f240a634b0c4b173dde3.png


Ngọc Hoàng - biểu tượng quyền lực tối cao - phải cúi mình trước một con khỉ đá. Ngô Thừa Ân dường như muốn nhắn nhủ rằng quyền lực phong kiến dù lớn thế nào cũng có thể lung lay trước sức mạnh của các tầng lớp dân chúng bị áp bức. Tư tưởng này thực sự rất tiến bộ trong thời đại ấy!

Tuy nhiên, theo mình nghĩ thì Tây Du Ký không đơn giản chỉ có một tầng nghĩa về các vấn đề xã hội đâu nhé. Nhiều người gọi đây là "bản trường ca" về đạo Phật chính là vì những ý nghĩa nhân sinh quan, thế giới quan Phật giáo sâu sắc được dệt xuyên suốt trong tác phẩm.

Xuyên suốt khoảng thời gian từ khi Ngộ Không học được 72 phép thần thông cho đến trước khi bị giam dưới Ngũ Hành Sơn cũng là quá trình phát triển của "cái tôi" ngày càng lớn dần, đến mức kiêu ngạo, ngã mạn cực độ. Có thể thấy lúc mới sinh ra, Ngộ Không ngây thơ và bình đẳng với đồng loại (dù đã được tôn làm "đại vương"); đến khi đi tầm sư học đạo thì cực kỳ khiêm tốn và ham học, chăm chỉ lắm. Nhưng sau khi "học thành tài", Tôn Ngộ Không bắt đầu trở thành một cá tính "coi trời bằng vung", nghĩ mình giỏi nhất thiên hạ, không chịu thua ai, đỉnh điểm là muốn thay luôn vị trí Ngọc Hoàng vì "ông già đó làm lâu rồi".

2b955661e9fc99638fc0.jpg


Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là ẩn dụ điển hình của sự phát triển "ngã mạn" đấy nhé!

Theo góc nhìn của mình về Phật pháp, quá trình này chính là quá trình tăng trưởng sự "ngã mạn" và Ngộ Không đại náo thiên cung là ẩn dụ điển hình cho điều này: Sự kiêu căng, ngã mạn sẽ làm khổ chính mình (sau này bị đày dưới Ngũ Hành Sơn), làm khổ người khác (bầy khỉ, khắp các cõi trời và thần linh)...

"Ngã mạn" theo mình hiểu không chỉ bao gồm sự kiêu căng thể hiện qua lời nói, hành động bên ngoài (thân - khẩu), khinh thường người khác, tự khẳng định mình là số một, mà sâu xa hơn và vô cùng khó "chữa trị" chính là sự mê lầm và bám chấp về "bản ngã", sâu thẳm trong tâm trí (ý).

Phật giáo tin rằng mọi thứ đều vô thường, bất kỳ thứ gì dù là thân thể, tiền tài, danh lợi đều là sự hội tụ của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không vĩnh viễn cả. Người ngã mạn thì đi ngược lại chân lý này, nghĩ rằng mình là một "bản ngã" bất biến, cố định, luôn vượt trội hơn người khác, cho rằng mình giỏi hơn, giàu hơn, quan trọng hơn…

Ngã mạn không chỉ là khinh người, mà còn là khinh cả chân lý nữa. Nó giống như chiếc ly đầy nước, chẳng thể chứa thêm gì được, dù đó là tri thức, lời khuyên hay đạo lý làm người.

Phật giáo nhấn mạnh rằng dứt ngã mạn là bước đầu để thấy "vô ngã", hiểu rằng không có cái "tôi" nào hoàn toàn có thể tồn tại riêng biệt, một sự giỏi giang hay thành công nào đó của bản thân đều nhờ rất nhiều sự giúp sức, hỗ trợ, vun đắp… từ những điều nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được.

3dacb4e208b555fae50d.jpg


Ông Michael Groff - một người cha toxic trong phim Sex Education - cũng là kiểu người áp đặt con cái, một trong những nguyên nhân là do ông mang tâm "ngã mạn" rất lớn đấy.

b2d259829503f48f63e5.png


Lấy ví dụ trong một gia đình, một người cha có tâm ngã mạn thì lại thường không nhận ra chính điều này. Anh ta thường cho mình là người đã có nhiều kinh nghiệm sống và hiểu biết nhất, vì thế luôn áp đặt con cái phải theo ý mình. Càng những người cha có nhiều địa vị, thành tựu trong công việc, trong xã hội, càng có nhiều nguy cơ áp đặt con cái của họ. Kết quả là người con sống trong áp lực, không được phát triển bản thân, dần trở nên tự ti, dần trở nên cô lập, xa cách gia đình.

Một người chồng có tâm ngã mạn cũng thường không biết chính mình là nguyên nhân gây đau khổ cho vợ. Anh ta tự xem mình là trung tâm, đòi hỏi vợ phải phục tùng, lắng nghe, nhưng lại luôn coi thường ý kiến của vợ. Anh ta không thấy rằng, kể cả vợ không tạo ra tài sản mà chỉ ở nhà nội trợ, thì đó chính là điều quan trọng nhất để anh ta có thể thành công trong sự nghiệp riêng của mình.

Một người đồng nghiệp ngã mạn trong công việc lại thường gieo rắc bất hòa trong team. Anh ta tự cho mình giỏi hơn, không chịu hợp tác, luôn muốn được mọi người nhìn mình với ánh mắt thán phục. Anh ta thường chỉ trích ý tưởng của người khác, nhưng khi thất bại thì đổ lỗi. Nếu thấy ai giỏi hơn, được thành công hơn, thì lại đem tâm đố kỵ, ganh ghét, thậm chí âm thầm phá hoại.

Phẩm Ngu, Kinh Pháp Cú có bốn câu này:

"Người ngu si thiếu trí
Tự ngã thành kẻ thù
Làm các nghiệp không thiện
Phải chịu quả đắng cay"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top