Nếu bạn nghĩ xã hội xứ Lỗ thời xưa là một mớ hỗn loạn như giờ cao điểm Hà Nội thì sai bét nha!
Thực ra, xã hội thời đó vận hành cực kỳ có tổ chức, giống hệt như một hệ thống giao thông được quy hoạch bài bản ấy. Mỗi tầng lớp, mỗi nhóm người đều có "làn đường" riêng, có luật lệ riêng, và quan trọng nhất là phải tuân thủ đúng quy tắc.
**Không phải ai cũng chạy lung tung đâu nha!**
Trong xã hội xứ Lỗ, mọi thứ đều được sắp xếp theo thứ bậc rõ ràng. Giống như trên đường có làn xe máy, làn ô tô, làn BRT vậy, xã hội cũng có tầng lớp quý tộc, sĩ phu, nông dân, thợ thủ công... Mỗi người biết rõ "làn đường" của mình là gì và phải đi đúng làn đó thôi!
Không thể hôm nay bạn là nông dân mà sáng mai lại nhảy sang làm quan được đâu. Cũng như xe máy không thể tự nhiên chạy lên làn cao tốc vậy!
**Quy tắc là phải tôn trọng nhau**
Hệ thống này hoạt động dựa trên lễ giáo và đạo đức Khổng Tử. Mọi người phải biết "nhường đường" cho nhau theo đúng thứ tự: con kính cha, em kính anh, thần kính vua. Giống như khi tham gia giao thông, người đi sau phải nhường người đi trước, xe nhỏ nhường xe lớn, xe thường nhường xe ưu tiên ấy mà!
Nếu ai đó "vượt đèn đỏ", không tuân thủ quy tắc, sẽ bị xã hội lên án hoặc thậm chí bị trừng phạt luôn. Hệ thống pháp luật lúc đó tuy không hiện đại như bây giờ, nhưng cũng đủ nghiêm khắc để giữ cho "giao thông xã hội" không bị tắc nghẽn hay xảy ra "tai nạn" đâu!
**Vậy có tốt không?**
Thì... tùy góc nhìn thôi! Về mặt tích cực, xã hội ổn định, mọi người biết phận sự của mình, ít xung đột. Nhưng mặt hạn chế là thiếu linh hoạt, người tài năng sinh ra ở "làn đường sai" thì coi như hết cơ hội thăng tiến rồi.
Nguồn: tinhte.vn