Vượt 3.000 km về quê nhưng chứng kiến 1 hành động của mẹ mà tôi "lạnh sống lưng": Từ nay tôi sẽ không về quê ăn Tết!

PandaKiki6409

New member
Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình

*Dưới đây là lời chia sẻ của chị Quản Địch, đăng tải trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Người ta hay bảo "nhà là nơi để về", nhất là dịp Tết sum họp cùng gia đình. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vừa mới "buông bỏ" gia đình mình chỉ vài ngày trước thôi. Những điều tôi sắp kể dưới đây chắc cũng không phải ai cũng hiểu và đồng tình. Nhưng tôi chỉ muốn nói hết nỗi lòng đã giấu kín suốt hơn 30 năm qua...

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình. Từ bé đã cảm nhận rõ sự thờ ơ và oán giận của bố mẹ dành cho mình. Kể từ khi có em trai, tôi càng trở nên "vô hình" hơn

Hồi nhỏ, tôi cũng chỉ mong được ôm ấm áp, được nghe mấy câu dịu dàng từ mẹ hay được bố chăm sóc thôi. Nhưng mọi quan tâm của bố mẹ đều dành hết cho cậu em trai kém 3 tuổi. Nhà không khá giả nên từ sớm, tôi đã quen với việc mọi thứ tốt đẹp nhất đều nhường hết cho em.

Tôi hay ghen tỵ với mấy đứa trẻ được bố mẹ tặng đồ mới, cười đùa vui vẻ. Nhưng có vẻ đó là ước muốn xa vời mà tôi không bao giờ đạt được trong đời này rồi...

b70df8e22d436a74a667.jpg


Lớn lên, tôi cố gắng hết mình làm việc ở thành phố lớn để tự nuôi sống bản thân, không cần dựa vào bố mẹ. Thế mà sau khi kết hôn, bố mẹ lại coi tôi như "cây ATM" Em trai vì được nuông chiều quá nên lớn lên không có việc ổn định, cứ gọi điện là đòi tiền. Bố mẹ ốm đau, em lấy vợ mua nhà thiếu tiền thì mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi. Mỗi lần gọi điện, từ bố mẹ đến em trai đều đòi tiền - khiến tôi cảm giác mình như con nợ vậy. Điều kỳ lạ là bố mẹ chưa bao giờ tỏ thái độ tệ trước mặt con trai và con dâu. Vì họ không muốn làm "quý tử" yêu dấu mất mặt.

Dù không được yêu thương nhưng Tết nào tôi cũng cố gắng đưa cả nhà về quê, dù nhà bố mẹ cách thành phố đang sống tận 3.000 km. Vì dù sao họ cũng là gia đình mà...

Hôm đó, tôi và các con về nhà rất muộn vì bay bị delay. Vào đến nhà, không nhận được lời hỏi thăm nào từ người thân, chỉ toàn lời trách móc: "Sao về muộn thế? Có mang quà từ thành phố về cho em con không?"

Chưa kịp định thần, đang ngồi ăn cơm thì em trai - người lúc nào cũng say sỉn - về nhà. Vừa thấy tôi, nó nói một câu chấn động: "Chị ơi, chị cứu em với. Em đánh bạc bị lừa mất 60 ngàn tệ (~207 triệu). Lần này chị phải giúp em trả nợ nhé"

Tôi choáng váng luôn! Chỉ mới cách đây một năm, tôi cùng bố mẹ cật lực trả hết món nợ 23 ngàn tệ (~79 triệu) mà giờ lại chơi tiếp sao?

Định từ chối thì mẹ lao đến: "Chẳng phải con có tiền bán đất ở phố đó sao? Trích một phần giúp em con đi. Chỉ khi trả hết nợ thì nó mới lấy được vợ".

4473b68358c3e226fbfd.png


Đi đường xa về quê không được nghỉ ngơi, lại còn shock với tin này nên cuối cùng cơ thể tôi không chịu nổi. Tôi xuất hiện triệu chứng nghẹt thở và đau tim, sau đó ngất đi phải nhập viện. Đắng cay nhất là khi nằm trên giường bệnh chỉ có chồng và hai con, còn bố mẹ thì đang bận lo lắng cho khoản nợ của em trai

Sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Giờ mình là mẹ của hai đứa con rồi. Tôi muốn sống tốt cho hai con và không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tôi chợt nhận ra một khi bạn để người thân dựa dẫm tiền bạc thì họ sẽ không bao giờ dừng lại, mà sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bạn. Nhưng giờ tôi đã có gia đình riêng và các con cũng cần tiền để sống. Tôi sẽ không để các con phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất giống như hồi tôi còn bé.

Nằm trên giường bệnh, tôi kiên quyết chặn mọi cuộc gọi từ bố mẹ và thề sẽ không về quê cả dịp Tết Nguyên đán nữa. Kể từ đó, cuộc sống của tôi dần được giải thoát khỏi hàng chục năm sợ hãi. Tôi không còn lo lắng trước những phàn nàn của bố mẹ và em trai về việc xin tiền nữa. Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top