"Vườn thú người" ở Thái Lan: Khi chị em cổ dài Myanmar trở thành "exhibit sống" cho khách du lịch

NhimTeen2394

New member
dcbc95a0d0f0684ca80b.jpg


Từ người tị nạn thành... đạo cụ sống?

Các bạn ơi, có một sự thật đau lòng đang diễn ra ở miền bắc Thái Lan. Những chị em phụ nữ tị nạn từ Myanmar đang phải sống như những "món đồ trưng bày" cho khách du lịch ngắm nghía. Nghe mà thấy rợn người luôn á!

Nếu các bạn đi du lịch miền bắc Thái Lan, chắc sẽ thấy những tour về "làng người cổ dài" được quảng cáo rầm rộ. Nhưng ít ai biết đằng sau đó là câu chuyện buồn của những người phụ nữ từ bộ lạc Kayah, phía bắc Myanmar. Họ chạy trốn chiến tranh và cảnh đói nghèo, vượt biên sang Thái Lan với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi họ phải kiếm sống bằng cách... ngồi yên cho khách chụp ảnh

Đặc điểm nhận dạng của các chị là chiếc cổ siêu dài, do đeo những chiếc vòng cổ khổng lồ từ hồi còn nhỏ xíu. Theo truyền thống của họ, điều này sẽ giúp cổ dài ra và được coi là đẹp.

0bb7562f11561516a59c.jpg


Cuộc sống trong "vườn thú người" - nghe mà thấy ức

Dù được Thái Lan công nhận là người tị nạn và sống dưới sự bảo vệ của Cao ủy Liên Hợp Quốc, nhưng các chị em Myanmar này không được tự do đi lại. Muốn ra khỏi khu vực quản lý phải xin phép, muốn đi làm ở Bangkok thì phải trả phí cực đắt đỏ. Kiểu bị "khóa chân" luôn ấy!

61c1a0ea9c1305d85d53.jpg


Và đây là điểm twist: Sự có mặt của các chị em này đã trở thành món hời cho ngành du lịch Thái Lan. Các làng du lịch mọc lên như nấm, thu phí khoảng 10 USD (tầm 220k VNĐ) cho mỗi lượt khách vào xem. Khách có thể mua đồ thủ công và... chụp hình với các chị như đang ở sở thú vậy

Nhưng plot twist hơn nữa: Ngoài các khu du lịch, cuộc sống của người Kayah vẫn nghèo khó lắm. Nhiều người làm ở các làng du lịch rồi ở luôn, công việc chính là ngồi đó cho khách ngắm và chụp ảnh. Vậy thôi!

a6fd81d114d29a754b40.jpg


Thậm chí ở làng Ban Huae Sua Tao còn không có điện vì chính quyền địa phương không muốn phát triển khu vực dành cho người tị nạn. Họ phải mua điện từ thị trấn bên cạnh với giá cao hơn nhiều. Bất công quá đi!

Sự thật phũ phàng khiến ai cũng phải sốc

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn từng kể: Nhiều năm trước, chính quyền Thái Lan đã từ chối cho 20 người phụ nữ Kayah rời đi, dù Phần Lan và New Zealand đã đồng ý nhận họ làm người tị nạn rồi.

Lý do gì? Theo nhiều nguồn tin thì vì các chị em này quá quan trọng đối với ngành du lịch địa phương mất rồi! "Chúng tôi không hiểu tại sao 20 người phụ nữ này không được có cuộc sống mới", bà Kitty McKinsey - đại diện khu vực của Cao ủy Liên Hợp Quốc chia sẻ.

25cccd083e41dbf6f6c0.jpg


Bà Kitty còn nói thẳng luôn: "Chính quyền Thái Lan đang đối xử với họ theo cách 'đặc biệt', trong khi 20,000 người Myanmar khác đã được phép di chuyển tới quốc gia thứ 3 rồi."

"Đây chắc chắn là một vườn thú người", bà khẳng định. Giải pháp duy nhất là du khách nên tẩy chay những nơi như vậy. Bởi vì phần lớn tiền thu được đều rơi vào túi các công ty du lịch chứ không phải người tị nạn Myanmar đâu nhé!

Nhưng mà... plot twist again!

Tuy nhiên, không phải tất cả đều cảm thấy mình bị giam cầm. Nhiều người Myanmar thực sự không muốn rời đi. Họ nói rằng dù sao đi nữa, cuộc sống ở đây vẫn tốt hơn ở Myanmar - con cái được đi học, có thu nhập từ du lịch và đỡ vất vả hơn trước kia.

f665873ca32dcf15f40d.jpg


Hành trình về quê hương tự làm chủ số phận

Sau nhiều năm ở Thái Lan, giờ đây nhiều chị em Myanmar đã quyết định quay về quê nhà tại bang Kayah. Lý do? Họ muốn tự mình phát triển du lịch tại chính quê hương, khi tình hình chiến sự đã bớt căng thẳng. Không muốn làm "exhibit" trong vườn thú người nữa mà muốn tự làm chủ!

Câu chuyện của chị Mu Par là một ví dụ: Sau 14 năm làm việc và tích góp tiền ở Thái Lan, giờ chị về mở các cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm tại chợ truyền thống, giúp du khách hiểu thêm về văn hóa của họ.

"Tại Myanmar, con tôi có thể đi học và chúng tôi được ở gần người thân, họ hàng", chị Mu Par chia sẻ. Các chị em còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi đất nước đang dần mở cửa đón khách du lịch.

705bdd480458be1a61b3.jpg


"Nếu chúng tôi có thể kiếm nhiều tiền từ du lịch, tôi hy vọng những cô gái khác từ Thái Lan có thể trở về", chị nói.

Truyền thống đang dần mất đi

Thực tế là không còn nhiều phụ nữ Myanmar đeo những chiếc vòng cổ nữa rồi. Lý do? Nó gây khó khăn trong việc nhìn thẳng, giá thành làm thủ công quá đắt, và các cô gái trẻ khó kiếm việc khi đeo thứ trang sức này.

May mắn là các cô gái có thể tháo vòng ra với sự giúp đỡ của chuyên gia. Sau một thời gian ngắn, cổ và vai có thể trở lại bình thường tùy độ tuổi.

"Yêu cầu những người phụ nữ chụp ảnh và trả tiền giống như bạn đang đối xử với họ như những con thú", anh Phyoe Wai Yar Zar - một nhân viên du lịch Myanmar nói thẳng. "Thay vào đó, bạn có thể mua đồ thủ công của họ như một cách giúp đỡ đúng nghĩa hơn."

e72f776e70bf2d76c7c7.jpg


Message cuối: Du lịch có trách nhiệm nha mọi người!

Câu chuyện này nhắc nhở chúng mình rằng không phải cái gì cũng nên biến thành "điểm check-in". Đằng sau mỗi bức ảnh "sống ảo" có thể là nỗi đau và sự bất công mà chúng ta vô tình góp phần duy trì.

Nếu muốn giúp đỡ các chị em này thực sự, hãy mua đồ thủ công của họ thay vì trả tiền để chụp ảnh như đang ở sở thú nhé! Và quan trọng hơn, hãy lan truyền câu chuyện này để mọi người biết và có thái độ du lịch có trách nhiệm hơn ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top