## Buổi sáng định mệnh ám ảnh cả đời
Hơn 8 tháng kể từ ngày định mệnh đó, nhưng nỗi đau của gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ở 274/8 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp) vẫn còn nguyên đó. Đó là ngày gã hàng xóm Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ở 274/10 Nguyễn Văn Nghi) dùng nguyên CA AXIT tạt vào 4 người trong gia đình
Chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi, vợ anh Tuấn) giờ đã đi lại được, nhưng khắp người vẫn chằng chịt những vết sẹo lồi lõm đau đớn. Nhớ lại ngày 18/1/2012, chị vẫn rùng mình. Đó là một buổi sáng bình thường như mọi khi - anh Tuấn chuẩn bị đi làm, chị bận rộn với quán tạp hóa và cà phê cóc trong con hẻm.
Nhưng mọi thứ đảo lộn chỉ trong tích tắc. Khi anh Tuấn vừa dừng xe lại để bán thuốc cho khách, Dũng mặc áo mưa, lao vào và dùng cả GÁO AXIT tạt thẳng vào mặt anh
"Axit, chạy nhanh!" - tiếng hét cảnh báo của anh Tuấn vừa vang lên thì Dũng đã chuyển hướng, tạt luôn số axit còn lại vào chị Xuân và con trai út - cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi).
Nghe tiếng ồn, cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi) đang ngủ trên gác chạy xuống. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, cháu quá hoảng sợ nên trượt chân ngã vào vũng axit, bị bỏng ở chân và mông luôn
Chưa dừng lại đó, Dũng còn rút dao đuổi theo gia đình anh Tuấn. Chị Xuân ôm con chạy vào nhà hàng xóm, khóa trái cửa phòng ngủ. Anh Tuấn lẻn vào nhà vệ sinh cũng khóa cửa lại. Nhưng tên này vẫn hung hăng đạp phá cửa, chỉ dừng lại khi công an đến
Chị Xuân tâm sự: "Lúc bị tạt axit, nhìn sang con trai cũng bị tạt, quá lo lắng nên không biết đau đớn gì nữa. Chỉ sợ con lại bị hại tiếp... Khi vào bệnh viện mới nhận ra mình bị bỏng khắp toàn thân. Nhiều lần nghĩ chết còn sung sướng hơn, nhưng nghĩ đến hai đứa con, lại cố gắng sống."
## Nỗi đau kéo dài không hồi kết
3 tháng nằm viện là 3 tháng khổ đau nhất đời chị Xuân. Đau đến tận tim, răng cắn môi chảy máu. Mỗi tuần phải phẫu thuật vài lần, lấy da ở chân đắp lên mặt và tay. Quá đau nên nước mắt chảy mãi, khiến da ghép bị trôi và đóng thành cục. Giờ một bên mắt phải của chị bị che bởi miếng thịt đóng lại
Giám định cho thấy: anh Tuấn bỏng 96%, chị Xuân 65%, cháu Bảo 60%
Da trên người anh Tuấn giờ co rút, gây đau đớn vô cùng. Cách đây 1 tháng, da ở cánh tay co lại khiến tay mắc sát vào hông không cử động được, phải vào viện phẫu thuật tiếp. Mắt anh bị axit ăn mòn trực diện nên giờ không nhìn thấy gì. Anh như một phế nhân, phải được chăm sóc hoàn toàn.
Còn bé Huy Bảo mới 5 tuổi mà trên người đầy sẹo, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. "Nhiều lúc con ngứa lắm nhưng không biết làm sao, chỉ biết nằm khóc thôi" - lời nói của cháu nghe mà xót xa
Sau khi xuất viện, gia đình li tán. Anh Tuấn về Long An sống với mẹ già. Chị Xuân và 2 con ở lại căn nhà cũ, dựa vào lòng hảo tâm của mọi người. "Nếu không có lòng tốt của mọi người, có lẽ mạng sống ba mẹ con tôi không giữ được" - chị Xuân nghẹn ngào.
Mỗi tháng, anh Tuấn cố nhờ người đưa về thăm vợ con. "Mỗi lúc anh ấy lên, chúng tôi chỉ biết ngồi ôm nhau khóc"
Chị lo nhất là tương lai 2 con. Bé Thanh Ngọc học giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Còn bé Bảo, chị định cho đi học mầm non nhưng sợ với khuôn mặt dị dạng, con sẽ tự ti, không dám tiếp xúc với bạn bè...
## Plot twist: Hung thủ bất ngờ bị... tâm thần???
Cách đây mười mấy năm, hai gia đình ở sát vách nhau khá bình thường. Chuyện chỉ bắt đầu vài năm trước khi gia đình Dũng trồng cây hoa giấy sát vách, chị Xuân khuyên nên chặt vì nó leo qua trần nhà. Chỉ vậy thôi mà cha Dũng thường xuyên sang la mắng.
Ai ngờ điều đó dẫn đến bi kịch kinh hoàng này
Điều khiến mọi người sốc hơn nữa: ngày 13/7, chị Xuân nhận "Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án" với lý do Lâm Tiến Dũng bị "Tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng, giai đoạn tiến triển liên tục"
Hàng xóm kể: Trước và trong vụ án, Dũng không có dấu hiệu bất thường gì. Hắn có vợ con, mỗi ngày đi đón con về, gặp nhau vẫn chào hỏi bình thường. Sáng gây án, hắn mặc áo mưa, mang găng tay, bịt mặt, đeo kính rồi mới tạt axit - chuẩn bị cực kỹ.
"Nếu Dũng bị tâm thần thì có thể chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy không?" - câu hỏi của hàng xóm cũng là thắc mắc của rất nhiều người
Đáng nói hơn, sau vụ án 2 ngày, gia đình Dũng dọn đi nơi khác. Ban đầu có đến thăm hỏi, đưa tiền, nhưng sau đó biệt tăm luôn. Lâu lâu họ về nhà cũ một lát rồi đi, nhưng không hề bước sang thăm gia đình chị Xuân dù chỉ ở sát vách.
"Tôi chỉ mong họ nói với tôi một lời xin lỗi nhưng chưa bao giờ nghe được. Giờ lại được công an thông báo tạm đình chỉ vụ án. Phải chăng số phận bốn thành viên gia đình chúng tôi bị Dũng phá hủy rồi sẽ bị trôi vào quên lãng?" - chị Xuân ôm bé Bảo mà lòng quặn thắt
Nguồn: soha.vn