Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Gặp lại những anh hùng thầm lặng giữa đời thường

KhoaiBoy

New member
70cdfd728e8394f152f4.jpg


Giữa đêm định mệnh đó, khi tai họa ập xuống, có những con người đã không ngần ngại lao vào cứu giúp đồng loại. Họ là những anh hùng đời thường, mang trong mình trái tim ấm áp và bản lĩnh phi thường

Chú Bình và chiếc xe tải chở đầy nghĩa cử

Cách hiện trường tai nạn ở Chư Sê, Gia Lai chỉ 30m, chú Huỳnh Thái Bình (50 tuổi, trú thôn Mĩ Thạch 3) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nổ như sét đánh. Ban đầu chú nghĩ chỉ là xe nổ lốp bình thường, nhưng trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành.

"Tôi bật dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy một lớp bụi mù mịt. Khi lại gần hơn thì... cảnh tượng quá kinh hoàng luôn! Hai chiếc xe tan nát, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Người trên xe khách gào khóc, nhiều người rơi dưới đất đang giãy giụa..." - chú Bình kể lại với giọng run run.

Không do dự, chú hô to "cứu người bà con ơi!" rồi gọi ngay công an. Nhưng thay vì đứng chờ, chú chạy ngay ra nhà xe, đánh nổ chiếc xe tải chở nông sản của gia đình.



"Lúc đó tôi nghĩ, xe bốn chỗ chở được mấy người đâu. Phải lấy xe tải mới chở được nhiều người hơn!" - chú Bình nói.

Chú hạ thành thùng xe, bảo mọi người lấy chiếu lót, rồi cùng nhau khiêng 8 người bị thương nặng nằm ngang ở thùng sau, 2 người bị thương nhẹ ngồi cabin. Tất cả được đưa đến Bệnh viện Chư Sê trong tích tắc.

"Đến viện tôi hô hoán mọi người xúm lại giúp, vội đến nỗi dép rơi lúc nào không biết" - chú cười buồn. "Lúc đó chỉ nghĩ làm sao cho nhanh thôi, sợ mất máu nhiều người ta nguy lắm".

Mấy hôm sau, theo dõi tin tức trên tivi, báo đài, chú Bình thấy những người mình từng đưa đi viện đang dần bình phục, lòng ấm áp lên: "Thấy họ còn sống, được người thân chăm sóc mà tôi mừng lắm"

Những người phụ nữ có "tinh thần thép"

Không chỉ đàn ông, các chị em phụ nữ ở đây cũng vượt qua nỗi sợ hãi để chung tay cứu người.

Chị Phạm Thị Thúy Nga (42 tuổi, chủ tiệm tóc ngay hiện trường) tâm sự: "Mấy hôm nay nhà tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ mở cửa tiệm ra lại nghĩ đến cảnh người chết, người bị thương la liệt trước hiên nhà. Chưa bao giờ sợ đến thế, nó ám ảnh lắm..."

Nhưng dù sợ hãi, chị Nga cùng nhiều chị em khác vẫn chạy lại lấy chăn trên xe lau máu cho nạn nhân. Có người còn chạy về nhà lấy chiếu của gia đình đắp cho người đã khuất.



Chị Thu - một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất - không muốn nói nhiều về việc làm của mình: "Đó là chuyện bình thường thôi mà. Lúc ấy nhìn các nạn nhân thật đáng thương, nằm giữa đường nơi đất khách quê người với cơ thể không lành lặn. Nhìn mà làm sao có thể làm ngơ được..."

Chị định chạy đi mua chiếu nhưng giờ đó đâu có ai bán, nên về nhà ôm chiếu ra. Còn chồng chị thì tiếp tục ở lại cứu người bị thương.

Cô giáo Chu Thị Thu (trú xóm Chùa) cũng là một trong những người lao vào cứu người: "Khi đưa nạn nhân đi bệnh viện rồi, các thi thể được di chuyển ra chỗ trống. Họ nằm đó trông tội nghiệp quá. Tôi cùng mấy chị em nhờ các anh trèo lên xe lấy chăn xuống đắp cho họ".

"Nhìn thấy máu me, chết chóc lúc trời còn tờ mờ sáng thì càng sợ hơn. Cảnh tượng thật ám ảnh nhưng nghĩ làm phúc nên chúng tôi xắn tay vào làm" - cô Thu chia sẻ và cầu nguyện cho những người đã khuất được an nghỉ

Và cả những điều đáng buồn...

Nhưng bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp, cũng có những hành động vô cảm đáng lên án. Một người phụ nữ tham gia cứu người tức giận kể: "Có những người khoẻ mạnh lúc đó không giúp đỡ, lại chen lấn cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim rồi đăng lên mạng xã hội để câu like. Thật đáng lên án!"



Bốn ngày sau tai nạn thảm khốc, nhà chùa và người dân địa phương đã lập bàn thờ chung cho hơn 10 người tử vong. Tiếng kinh xuyên đêm cầu nguyện cho những linh hồn xấu số được siêu thoát, mong họ về với gia đình, hội ngộ cùng tổ tiên...

Cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn, nhưng câu chuyện tai nạn thảm khốc vẫn là đề tài bàn luận ở các quán cà phê, vỉa hè. Những người giúp đỡ nạn nhân lặng người khi nhắc lại, như mọi chuyện vừa mới xảy ra. Ai cũng nặng trĩu trong lòng.

Những chiếc xe khách đường dài và xe tải biết tin nên khi đi ngang qua hiện trường đều chạy chậm lại, như một cách tưởng nhớ những người đã ra đi...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top