Vòng lặp đầy nghịch lý: "Cha mẹ sẽ luôn khắc sâu những gì họ thấy có lỗi, còn con cái sẽ chỉ để ý những gì làm nó thất vọng"

97f76812e43cdcb3aaeb.jpg


Mối quan hệ cha mẹ - con cái là một trong những thứ đẹp nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất luôn ấy. Vì nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn, phải chạy đủ một vòng mới thấu hiểu được nhau

Dạo này chắc ai cũng biết bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đang gây sốt tại Việt Nam rồi đúng không nà? Từng cảnh quay, từng câu thoại trong phim đều có thể trở thành một bài học cuộc đời khiến người xem phải đồng cảm, thậm chí là ứa nước mắt luôn

Nhiều người khi bàn về phim này hay focus vào chuyện tình yêu giản dị mà cao cả của hai nhân vật chính Ae Sun và Gwan Sik. Rằng chỉ cần có tình yêu thì dù hoàn cảnh nghèo khó, cuộc đời có thử thách ra sao cũng vẫn nắm chặt tay nhau, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nhưng ngoài tình yêu đôi lứa ấy, thứ làm khán giả khóc từ những tập đầu chính là mối quan hệ cha mẹ - con cái. Từ cách xây dựng nhân vật, cài cắm từng chi tiết nhỏ hay cả những cú máy chuyển cảnh đều thấy đạo diễn tinh tế lắm trong việc sắp xếp tình huống, tô đậm mọi thứ đang diễn ra như một vòng tròn lặp lại.

Ae Sun từng là "nha đầu ngốc phiền phức" của mẹ làm hải nữ, từng thấy bất công vì nhà không có điều kiện mà không được làm lớp trưởng. Rồi khi Ae Sun trở thành mẹ, có con gái đầu lòng, những gì cô từng cảm thấy hồi nhỏ lại chuyển hết sang con gái - Geum Myeong. Cứ tiếp tục như vậy, Geum Myeong cũng than phiền vì những thứ mình muốn mà không có là do... cha mẹ nghèo

e00cc98d73cb8c94159c.png


87860626ddd051996965.png


Geum Myeong giống hệt Ae Sun hồi trẻ luôn, từ ngoại hình cho đến khát khao thoát nghèo để không bị đối xử bất công

Đây là vòng lặp mà cũng là nghịch lý vẫn luôn tồn tại giữa cha mẹ và con cái ấy. Hồi nhỏ, lũ trẻ luôn nghĩ cha mẹ có thể làm tất cả, nhưng đến khi trưởng thành mới nhận ra cha mẹ đã từ bỏ biết bao điều chỉ vì mình. Khoảng cách thế hệ không chỉ nằm ở tuổi tác hay cách sống mà còn ở những nỗi niềm chưa nói ra, những hiểu lầm không được giải thích, những tổn thương vô tình gây ra bởi yêu thương nhưng lại chẳng được hiểu đúng.

"Cha mẹ sẽ luôn khắc sâu những gì họ thấy có lỗi, còn con cái sẽ chỉ để ý những gì làm nó thất vọng" - câu thoại vô tình hiện lên khi Gwan Sik đi mua đậu cho con gái nhỏ Geum Myeong nhưng lại khiến người xem phải đau đáu suy tư.

Hồi còn trẻ, ai cũng có ước mơ mà. Cha mẹ cũng vậy. Ae Sun và Gwan Sik trong phim còn chất chứa nhiều hoài bão, tham vọng hơn nữa. Họ từng là những người trẻ đầy nhiệt huyết, từng khao khát chinh phục, từng có dự định riêng cho đời mình. Ae Sun muốn làm nhà thơ, trở thành người đứng đầu, có chức quyền còn Gwan Sik có lẽ đã phải sở hữu cả bộ sưu tập huy chương của một vận động viên bơi lội rồi. Nhưng rồi con cái xuất hiện, từ giây phút đó những ước mơ cá nhân dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho trách nhiệm, lo toan cơm áo gạo tiền.

Ngoài đời mình cũng thấy, có người cha từng muốn trở thành nhạc sĩ nhưng rồi cất cây đàn vào góc tủ, vùi mình vào ca làm việc muộn để kiếm tiền nuôi con. Có người mẹ từng muốn đi xa hơn, khám phá thế giới rộng lớn nhưng rồi tự nguyện chôn chân trong căn bếp nhỏ, dành cả thanh xuân chăm sóc gia đình

Điểm chung ở họ là chưa bao giờ kể cho con cái nghe về những ước mơ cháy bỏng của mình. Họ đều nghĩ con cái không cần biết. Họ chỉ lặng lẽ hi sinh mà không cần ai công nhận.

21dcb8e22c349aa06979.png


Trong khi đó con cái, khi còn nhỏ, thật khó để nhận thức được những đánh đổi lớn lao từ cha mẹ. Chúng chỉ thấy bạn bè có đồ chơi đẹp hơn, quần áo đắt tiền hơn, chuyến du lịch xa hoa hơn. Và thế là òa khóc trách móc, than phiền và cảm thấy bất công. Chúng cho rằng cha mẹ không đủ giỏi, không đủ giàu, không đủ tốt để cho mình cuộc sống như bao người khác.

Con cái luôn khó chịu về những thứ không nhận được nhưng lại chẳng bao giờ tự hỏi: Những gì mình có, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng điều gì? Hay giống như câu tự sự trong phim mà Geum Myeong khi trưởng thành mới hiểu: "Tôi đã không biết rằng tuổi thơ đầy thèm khát của tôi, tuổi thơ đói khổ đó của tôi chính là pháo đài mà họ đã phải quyết liệt xây lên".

Khoảng cách thế hệ, một vòng lặp không hồi kết là vậy đó. Phải đến một lúc nào đó, những đứa con lớn lên, rời vòng tay cha mẹ, va chạm với đời, rồi cũng trở thành cha mẹ. Chỉ khi đó mới thực sự hiểu những điều ngày xưa từng trách móc.

Chúng sẽ nhận ra kiếm tiền chưa bao giờ dễ. Rằng một bữa cơm đầy đủ, chiếc áo ấm ngày đông, một kỳ thi có thể đi học thêm - tất cả đều không tự nhiên mà có. Chúng sẽ nhận ra có lúc bản thân cũng phải từ bỏ đam mê, chấp nhận công việc nhàm chán chỉ để con mình có cuộc sống ổn định hơn. Và rồi sẽ bất giác nhớ về cha mẹ - những người đã từng làm điều đó mà chưa một lần than vãn

7325c0481b87d99b48bf.png


Trong phim, Geum Myeong đã không ít lần "xát muối" vào trái tim Ae Sun vì muốn đi du học Nhật Bản nhưng cha mẹ không có tiền, phải ấm ức nhường người khác. Cô bé ám ảnh, chán ngấy với sự nghèo khó đến mức khi đã đi làm ra tiền, chỉ dồn hết vào mua thỏa thích những món đồ ngày xưa ao ước nhưng bố mẹ không đáp ứng nổi. Hay thậm chí dù Geum Myeong luôn biết cô được cha mẹ nuôi dưỡng bằng gì tốt nhất có thể nhưng vẫn không thể ngừng than trách. Vì cuộc sống ngoài kia, xã hội không thông cảm, không đối xử công bằng như người khác, vẫn phải chịu thua thiệt.

Nhưng cũng chẳng thể trách Geum Myeong được, vì tuổi trẻ Ae Sun cũng từng vậy. Cô đã khóc bù lu bù loa vì dù được 37 phiếu bầu nhưng không có bánh kem, không đối đãi thầy giáo tốt nên chỉ được làm lớp phó. Ae Sun khiến mẹ phải gạt tự tôn đi mượn chiếc vòng ngọc trai, cày thêm vài công việc để có tiền cho vào phong bao, mua quà bánh để con không thua thiệt mà được làm lớp trưởng.

Chỉ đến khi Ae Sun có con, cô mới vỡ lẽ ra sự yêu thương này. Nên dù phải bán đi căn nhà dấu yêu, nơi cô gọi là "hoàng cung", Ae Sun cũng chấp nhận để Geum Myeong được đi du học Nhật Bản. Lúc này, khi ngồi trên máy bay với bọc tiền được gói ghém cẩn thận, mới tinh tươm của mẹ, Geum Myeong mới cảm nhận được sự dốc lòng gia đình dành cho mình khiến cô bật khóc

Có lẽ những đứa trẻ lớn lên rồi mới nhận ra nhiều lần cha mẹ nói "không" không phải vì họ không yêu mình mà vì họ không thể. Những buổi tối cha mẹ đi làm về muộn, món quà sinh nhật không như mong đợi, những lần bị từ chối chuyến đi chơi với bạn bè... đều có lý do đằng sau cả. Khi ta đang vật vã, xót xa vì cơ hội, ước mơ vụt qua tầm tay thì cha mẹ cũng đang rất đau buồn, trăn trở vì không mang được điều tốt đẹp nhất cho con. Cuộc đời bất công với ta một thì cha mẹ cũng nếm đắng cay mười. Chỉ là họ không khóc được nữa thôi.

Họ âm thầm, nuốt nước mắt vào trong, chôn chặt những ước mơ vỡ tan để làm tròn trách nhiệm. Cha mẹ cũng không được lựa chọn cuộc đời mình thế nhưng lại quyết đánh đổi tất cả, chọn sinh ra những đứa con bé bỏng và dù sao cũng phải bảo vệ chúng. Vậy mà buồn thay, tất cả những điều đó vẫn chưa bao giờ đủ trong mắt những người con

8348e443a718a2f671c4.png


Ae Sun nói với Geum Myeong: "Con gái hãy hiểu cho mẹ rằng, cuộc đời mẹ cũng đáng sống nhé". Câu nói nhẹ tênh, đầy tích cực nhưng lại khiến Geum Myeong khựng lại: "Khi đâm vào trái tim mẹ thì dường như cái gai đó cũng đâm vào tim tôi".

Mình đọc được một giải thích khá hợp lý thế này: "Tâm trạng Geum Myeong cũng giống những người trẻ bây giờ không có sự hậu thuẫn tài chính của gia đình, đôi khi tình yêu chưa chắc bảo vệ ta khỏi sự mài giũa của thời đại, nên khi nóng giận sẽ nói ra những lời không hay. Nhưng khi nghĩ kĩ lại vẫn thấy hạnh phúc vì có một gia đình tràn ngập yêu thương".

Geum Myeong hay hàng triệu những đứa con ngoài kia, chúng hiểu sự hy sinh của cha mẹ nhưng lại không thể nói ra những lời yêu thương, ngọt ngào. Chúng có thể đối đãi hết mực với người ngoài nhưng với cha mẹ lại luôn là những tờ giấy nháp để buông những lời chua chát

caaa93489317f241c445.png


f2c5191cd8ae5b2d7fbf.png


Nhưng... "Cha mẹ cũng chỉ là lần đầu làm cha mẹ" nên nếu được hãy thông cảm cho họ, làm người lớn khó lắm!

Cha mẹ có thể không biết cách thể hiện tình yêu như con cái mong đợi. Có thể họ không nói "Mẹ yêu con", "Bố tự hào về con" một cách dễ dàng. Nhưng tình yêu của họ nằm trong những bữa cơm nóng hổi, trong chiếc áo ấm ngày đông, trong từng đồng tiền lẻ cất kỹ ở góc túi.

Hãy học cách bao dung với cha mẹ như cách họ đã bao dung với mình từ khi còn bé. Hãy nhớ rằng họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có nỗi sợ, tổn thương và cả những lần hối tiếc. Và quan trọng nhất, hãy yêu thương họ khi còn có thể, đừng đợi đến khi hiểu ra mọi thứ nhưng không còn ai để thấu hiểu nữa

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top