Vit2k84673
New member
Quỹ đen chỉ thực sự xấu khi nó phục vụ cho những thói hư tật xấu thôi nha!
Mạng xã hội vừa rồi náo loạn với drama quỹ đen của một cô vợ. Câu chuyện nó như này nè:
"Chị họ tôi làm phiên dịch và giáo viên Tiếng Anh một tháng gần 70 triệu nhưng bả chỉ nói với chồng bả làm tháng có 15 triệu thôi. Còn lại mỗi tháng gửi về ngoại 20 chục cho ba mẹ xài, còn lại thì bỏ vào một tài khoản ngân hàng khác... Chồng chị họ tôi làm dược sĩ, lương tháng tầm 30 triệu. Bả giấu đi một phần để mặt mũi cho chồng, một phần giấu quỹ đen cho mình. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để bản thân chịu thiệt".
Dưới bài đăng, netizen chia phe tranh cãi gay gắt luôn:
"Nếu chồng bả mà làm y chang chắc bị chửi thôi rồi".
"Đương nhiên rồi, đàn ông giấu tiền chỉ có chu cấp, cặp bồ thôi".
Nhìn vào phản ứng cộng đồng mà thấy một nghịch lý quá trời: Quỹ đen của chị em thường được gọi là "sự khôn ngoan", còn của anh em lại dễ bị gắn mác "sự phản bội"
Thực tế thì sao? Phụ nữ lập quỹ đen thường mang tính phòng thủ thôi. Họ lo sợ sự biến động của hôn nhân và muốn có một "túi khí an toàn" nếu chẳng may "trời sập". Ngược lại, định kiến cho rằng đàn ông lập quỹ đen là để tấn công dùng cho những mục tiêu ngoài luồng như nhậu nhẹt hay "phòng nhì"
Tuy nhiên, trong câu chuyện trên, người vợ kiếm 70 triệu nhưng chỉ khai báo 15 triệu còn vì một lý do tế nhị hơn: Bảo vệ cái tôi của chồng. Khi hôn nhân chưa đủ an toàn để người ta thành thật về thành công của mình, thì sự dối trá trở thành một liều thuốc độc bọc đường rồi.
Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là với những cuộc hôn nhân có chênh lệch thu nhập lớn hoặc một trong hai người có vấn đề về trách nhiệm (cờ bạc, chi tiêu quá độ), việc quản trị tài chính cần một hệ tư duy mới mẻ hơn là sự kiểm soát cực đoan.
**Hệ tư duy "Công khai thu nhập, Bảo mật quyền chi"**
Sai lầm lớn nhất là đánh đồng việc "biết đối phương kiếm bao nhiêu" với việc "được quyền quản lý toàn bộ số tiền đó"
**Minh bạch con số tổng:** Hai vợ chồng nên biết tổng thu nhập gia đình để lập kế hoạch dài hạn. Việc giấu nhẹm con số tổng chỉ tạo ra nghi kỵ thêm thôi.
**Quyền tự chủ cá nhân:** Dù thu nhập thế nào, mỗi người bắt buộc phải có một khoản riêng không cần báo cáo. Nó giúp người kiếm tiền nhiều không cảm thấy bị "vắt kiệt" và người kiếm ít hơn giữ được lòng tự trọng
**Chiến lược khi thu nhập chênh lệch hoặc đối phương thiếu trách nhiệm**
**Đóng góp theo tỷ lệ (%), không cào bằng:** Nếu một người kiếm 100 triệu, người kia kiếm 10 triệu, hãy đóng góp theo tỷ lệ phần trăm vào quỹ chung (ví dụ mỗi người 50% lương). Điều này đảm bảo tính công bằng và duy trì động lực cho cả hai nha.
**"Chiến thuật túi khí" cho người yếu thế:** Nếu bạn đang sống chung với một người thiếu trách nhiệm tài chính, việc lập một khoản dự phòng bí mật là nghĩa vụ sinh tồn luôn á. Khoản này phải để ở nơi đối phương không thể chạm tới, nhằm bảo vệ tương lai của con cái và chính bạn khi rủi ro xảy ra
Quỹ đen chỉ thực sự xấu khi nó phục vụ cho những thói hư tật xấu. Trong hôn nhân, sự tự lập về tài chính là biểu hiện của sự trưởng thành đấy. Đừng cố quản lý đến từng đồng lẻ của nhau, vì siết chặt quá thì nảy sinh nói dối, nới lỏng đúng cách mới tạo ra niềm tin được.
Nguồn: soha.vn
Mạng xã hội vừa rồi náo loạn với drama quỹ đen của một cô vợ. Câu chuyện nó như này nè:
"Chị họ tôi làm phiên dịch và giáo viên Tiếng Anh một tháng gần 70 triệu nhưng bả chỉ nói với chồng bả làm tháng có 15 triệu thôi. Còn lại mỗi tháng gửi về ngoại 20 chục cho ba mẹ xài, còn lại thì bỏ vào một tài khoản ngân hàng khác... Chồng chị họ tôi làm dược sĩ, lương tháng tầm 30 triệu. Bả giấu đi một phần để mặt mũi cho chồng, một phần giấu quỹ đen cho mình. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để bản thân chịu thiệt".
Dưới bài đăng, netizen chia phe tranh cãi gay gắt luôn:
"Nếu chồng bả mà làm y chang chắc bị chửi thôi rồi".
"Đương nhiên rồi, đàn ông giấu tiền chỉ có chu cấp, cặp bồ thôi".
Nhìn vào phản ứng cộng đồng mà thấy một nghịch lý quá trời: Quỹ đen của chị em thường được gọi là "sự khôn ngoan", còn của anh em lại dễ bị gắn mác "sự phản bội"
Thực tế thì sao? Phụ nữ lập quỹ đen thường mang tính phòng thủ thôi. Họ lo sợ sự biến động của hôn nhân và muốn có một "túi khí an toàn" nếu chẳng may "trời sập". Ngược lại, định kiến cho rằng đàn ông lập quỹ đen là để tấn công dùng cho những mục tiêu ngoài luồng như nhậu nhẹt hay "phòng nhì"
Tuy nhiên, trong câu chuyện trên, người vợ kiếm 70 triệu nhưng chỉ khai báo 15 triệu còn vì một lý do tế nhị hơn: Bảo vệ cái tôi của chồng. Khi hôn nhân chưa đủ an toàn để người ta thành thật về thành công của mình, thì sự dối trá trở thành một liều thuốc độc bọc đường rồi.
Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là với những cuộc hôn nhân có chênh lệch thu nhập lớn hoặc một trong hai người có vấn đề về trách nhiệm (cờ bạc, chi tiêu quá độ), việc quản trị tài chính cần một hệ tư duy mới mẻ hơn là sự kiểm soát cực đoan.
**Hệ tư duy "Công khai thu nhập, Bảo mật quyền chi"**
Sai lầm lớn nhất là đánh đồng việc "biết đối phương kiếm bao nhiêu" với việc "được quyền quản lý toàn bộ số tiền đó"
**Minh bạch con số tổng:** Hai vợ chồng nên biết tổng thu nhập gia đình để lập kế hoạch dài hạn. Việc giấu nhẹm con số tổng chỉ tạo ra nghi kỵ thêm thôi.
**Quyền tự chủ cá nhân:** Dù thu nhập thế nào, mỗi người bắt buộc phải có một khoản riêng không cần báo cáo. Nó giúp người kiếm tiền nhiều không cảm thấy bị "vắt kiệt" và người kiếm ít hơn giữ được lòng tự trọng
**Chiến lược khi thu nhập chênh lệch hoặc đối phương thiếu trách nhiệm**
**Đóng góp theo tỷ lệ (%), không cào bằng:** Nếu một người kiếm 100 triệu, người kia kiếm 10 triệu, hãy đóng góp theo tỷ lệ phần trăm vào quỹ chung (ví dụ mỗi người 50% lương). Điều này đảm bảo tính công bằng và duy trì động lực cho cả hai nha.
**"Chiến thuật túi khí" cho người yếu thế:** Nếu bạn đang sống chung với một người thiếu trách nhiệm tài chính, việc lập một khoản dự phòng bí mật là nghĩa vụ sinh tồn luôn á. Khoản này phải để ở nơi đối phương không thể chạm tới, nhằm bảo vệ tương lai của con cái và chính bạn khi rủi ro xảy ra
Quỹ đen chỉ thực sự xấu khi nó phục vụ cho những thói hư tật xấu. Trong hôn nhân, sự tự lập về tài chính là biểu hiện của sự trưởng thành đấy. Đừng cố quản lý đến từng đồng lẻ của nhau, vì siết chặt quá thì nảy sinh nói dối, nới lỏng đúng cách mới tạo ra niềm tin được.
Nguồn: soha.vn