BoBabe9336
New member
"Tuần sau Ngọc cưới, con thu xếp qua dự nhé. Dù sao cũng từng là người nhà" - tin nhắn từ mẹ vợ cũ khiến anh Hải (35 tuổi) ngơ ngác không biết phải làm gì
Đã 2 năm kể từ ngày anh và Ngọc ký giấy ly hôn, chính thức "chia tay trong hòa bình" sau gần 8 năm chung sống. Thời gian không dài lắm nhưng cũng đủ để mỗi người bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Anh tập trung cho công việc, chăm con những ngày được đón bé về. Còn Ngọc thì nghe đồn cũng có người mới. Cho đến một tối cách đây vài tuần, điện thoại anh bất ngờ đổ chuông. Người gọi chính là mẹ vợ cũ mời đến dự đám cưới của Ngọc.
Chưa kịp xử lý thì vài phút sau, Ngọc cũng nhắn tin mời luôn. Anh nhìn tin nhắn khá lâu, trong đầu chỉ nghĩ: "Chắc họ muốn flex rể mới giàu hơn mình thôi"
Thực ra mối quan hệ giữa anh với gia đình Ngọc chưa bao giờ được coi là tốt đẹp. Ngày xưa họ đã không ưa, giờ lại càng không có lý do gì để mời anh đến chung vui. Vài lần đến nhà vợ cũ đón con, anh cũng nghe mẹ vợ cũ bóng gió nói Ngọc có người mới rất khá giả.
Nghe đâu anh ta làm kinh doanh, đi xe sang, ăn mặc bóng bẩy. So với anh của vài năm trước – một nhân viên văn phòng lương "ba cọc ba đồng", đúng là khác xa luôn
Anh định từ chối ban đầu. Nhưng nghĩ lại, giữa anh và Ngọc vẫn còn một đứa con chung mà. Không thể cả đời coi nhau như người xa lạ được. Thế là cuối cùng anh quyết định đi - vợ chồng hết tình còn nghĩa, coi như bạn bè vậy!
Hôm đám cưới diễn ra ở một nhà hàng khá sang trọng. Anh đến hơi sớm, đứng lặng một lúc ngoài cửa mới dám bước vào. Nhiều người bên nhà gái nhìn anh khá bất ngờ, có người còn thì thầm với nhau
Ngọc hôm đó mặc váy cưới, makeup kỹ càng, trông xinh hơn mọi khi. Cô nhìn thấy anh, hơi sững lại rồi gật đầu chào. Hai người không nói nhiều, chỉ vài câu xã giao thôi.
Chú rể Kiên xuất hiện sau đó – cao ráo, ăn mặc lịch lãm, nói chuyện tự tin phết. Nhìn bề ngoài đúng chuẩn "đàn ông thành đạt" mà gia đình Ngọc từng mong muốn. Anh ngồi vào bàn, nghĩ bụng "thôi mình ăn xong về sớm cho rồi".
Nhưng plot twist đang chờ phía trước!
Khi tiệc vừa bắt đầu được một lúc, từ ngoài cửa bỗng có vài người đàn ông bước vào. Họ đi thẳng đến chỗ chú rể, giọng nói không hề nhỏ: "Kiên, tiền nợ định bao giờ trả?".
Cả sảnh cưới gần như im bặt luôn! Chú rể tái mặt, kéo họ ra góc nói chuyện nhưng mấy người kia không chịu. Họ lớn tiếng, nói rằng đã đòi nhiều lần mà Kiên vẫn "câu giờ". Không khí trở nên hỗn loạn, nhà gái lúng túng, nhiều khách mời đứng dậy nhìn ngó. Ngọc thì đứng chết lặng trên sân khấu
Anh vốn không định can thiệp gì cả. Nhưng nhìn cảnh đó, anh lại thấy khó xử thay cho con mình. Dù sao Ngọc cũng là mẹ của con anh mà. Thế là anh cùng vài người họ hàng bên nhà gái bước ra nói chuyện với nhóm đòi nợ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, khuyên họ ra ngoài trao đổi để tránh làm ầm ĩ. Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng họ cũng chịu ra về, nhưng để lại câu lạnh lùng: "Nhớ sớm trả tiền."
Tiệc cưới tiếp tục nhưng không khí đã hoàn toàn khác rồi. Lúc đó anh mới nghe loáng thoáng từ vài người quen rằng Kiên làm ăn thua lỗ, nợ nần không ít. Những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là vỏ bọc thôi
Anh vô tình nhìn thấy mẹ Ngọc đứng ở góc, gương mặt bối rối hết sức. Khi ánh mắt bà chạm vào anh, bà vội quay đi, nhưng anh vẫn thấy rõ sự bẽ bàng.
Ngày xưa bà từng nhiều lần chê anh nghèo, nói anh không có chí tiến thủ. Những bữa cơm gia đình thường kết thúc trong không khí nặng nề vì những lời so sánh ấy. Quả thật thời điểm đó anh không khá giả - lương thấp, công việc bấp bênh, bố mẹ ở quê già yếu không có lương hưu, mọi trọng trách đều trên vai anh.
Ngọc ở giữa dần dần cũng bị áp lực từ gia đình. Những cuộc cãi vã về tiền bạc ngày một nhiều hơn, cho đến khi cả hai không thể tiếp tục, ly hôn là lựa chọn cuối cùng
Hai năm qua anh chỉ lặng lẽ làm việc, may mắn là mọi thứ dần ổn định. Anh được đề bạt lên trưởng phòng, thu nhập khá hơn trước. Gần đây anh vừa mua được căn nhà nhỏ và xe hơi để tiện đưa đón con. Những thứ này trước kia gia đình Ngọc luôn nghĩ anh không bao giờ có được.
Khi ra về, anh gặp lại mẹ Ngọc ở cửa. Bà nhìn anh một lúc lâu rồi chỉ nói khẽ: "Dạo này con... vẫn ổn chứ?"
Anh gật đầu: "Dạ, con ổn."
Chỉ vậy thôi. Không ai nói thêm điều gì nữa.
Nguồn: soha.vn