Ai bảo ngọc đẹp là phải lấp lánh ngay từ đầu? Câu chuyện về viên ngọc huyền thoại mà ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng phải "ngã ngửa" chính là bằng chứng rõ ràng nhất đó!
Ngày xưa người ta hay nói "Ngọc bất trác bất thành khí" - tức là viên ngọc thô nếu không được mài giũa thì làm sao thành đồ trân quý, xịn xò được. Hơn nữa, ngọc quý thường "giấu mặt" lắm, nên thợ phải cực kỳ công phu mới "khui" ra được vẻ đẹp bên trong.
Theo các chuyên gia, ngọc thạch có độ cứng khủng, khoảng 6-7 độ Mohs, cứng hơn cả sắt thép thường luôn! Ngày nay người ta dùng bột kim cương (độ cứng 10 Mohs) để khắc ngọc, xài máy quay tần suất cao để tạo hình.
Nhưng thời xưa đâu có điện, đâu có máy móc hiện đại? Vậy làm sao mà cắt được em ngọc cứng như vậy? Bí mật gì đây?
Câu trả lời nằm trong một bức tranh ở bảo tàng Cố cung! Tranh vẽ cảnh thợ thủ công chế tác ngọc, trong đó hai người thợ dùng dây thép như lưỡi cưa để cưa khối ngọc. Nhưng khoan đã, ngọc cứng hơn sắt mà, vậy cưa kiểu này có ăn thua không?
Plot twist: bí quyết nằm ở thứ siêu đơn giản - cát!
Người thợ xưa phải xay "cát giải ngọc" lấy từ bờ sông, giã mịn rồi sàng lọc để chọn ra cát thạch anh và cát silic carbide (chỉ thua mỗi kim cương thôi nha).
Sau đó, họ hòa "cát giải ngọc" với nước, cho vào ấm trà nhỏ giọt xuống dây cưa để tăng độ sắc bén. Thế là cắt được ngọc rồi! Nhưng mà... siêu chậm luôn, một ngày cũng chỉ cắt được có 2,2cm thôi. Tốn công vãi!
Để nhanh hơn, người Trung Quốc xưa đã sáng tạo ra Thủy Đẳng - một loại máy có bàn đạp gỗ nối với lưỡi mài bằng dây thừng. Khi đạp bàn đạp, lưỡi mài sẽ quay, cho thêm "cát giải ngọc" vào là cắt được rồi!
Nhưng dù sao thì chế tác một khối ngọc nhanh cũng mất vài năm, lâu thì... vài thế hệ luôn! Chính vì thế, mài ngọc còn là cách rèn tính kiên nhẫn, vượt qua cô đơn và nhàm chán để tạo ra tác phẩm tinh xảo.
Nhưng đỉnh cao drama không phải ở việc chế tác, mà là ở chuyện nhận ra viên ngọc quý! Và câu chuyện về Hòa thị bích (hay còn gọi là ngọc bích họ Hòa) chính là một bộ phim truyền hình dài tập đầy máu lệ!
Thời Xuân Thu, anh Biện Hòa ở nước Sở tìm được viên ngọc trong núi, hí hửng đem dâng cho Sở Lệ Vương (trị vì 757-741 TCN). Nhưng chuyên gia ngọc xem xong kết luận: "Đá thôi, đâu phải ngọc!" Vua tức quá, cho chém luôn chân trái anh Biện Hòa vì tội nói dối. Oan ức vãi!
Đến đời Sở Vũ Vương, anh Biện Hòa lại thử dâng lần nữa. Kết quả? Thợ ngọc lại bảo là đá! Vua lại cho chém... chân phải luôn! Anh Biện Hòa giờ mất cả hai chân rồi.
Đến đời Sở Văn Vương (689-677 TCN), anh Biện Hòa đã già yếu, tàn phế, ôm hòn ngọc khóc ở chân núi Sở ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt luôn!
Vua nghe tin kỳ lạ này, sai người hỏi. Anh Biện Hòa nói: "Tôi không khóc vì mất chân, mà khóc vì ngọc quý bị cho là đá, lời thật bị cho là dối!"
Lần này Sở Văn Vương cho kiểm tra kỹ, và... FINALLY! Đúng là ngọc thật, độ tinh khiết hoàn hảo luôn!
Hòa thị bích làm quốc bảo Sở hơn 300 năm rồi... mất tích! Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, đến năm 283 TCN, nó xuất hiện lại và trở thành quốc bảo của nước Triệu.
Viên ngọc này xịn đến nỗi Tần Chiêu Tương Vương (ông nội của Tần Thủy Hoàng) viết thư cho vua Triệu đề nghị đổi 15 tòa thành để lấy nó! Nhưng deal không thành.
Đến năm 228 TCN, Tần Thủy Hoàng đánh bại nước Triệu, cuối cùng cũng có được Hòa thị bích rồi!
Theo Sử ký, sau khi thống nhất Trung Hoa năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng cho đẽo Hòa thị bích thành ngọc tỷ truyền quốc. Trên đó khắc 8 chữ Triện: "Thụ mạng ư thiên, ký thọ vĩnh xương" (tạm dịch: nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi).
Sau khi nhà Tần sụp đổ, viên ngọc lại lưu lạc và trở thành ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán. Nó được truyền qua nhiều triều đại, nhưng cuối cùng lại... biến mất bí ẩn vào thời Ngũ Đại (khoảng 907-960)!
Cho đến giờ, số phận của viên ngọc mang theo nỗi oan của anh Biện Hòa vẫn là bí ẩn trong lịch sử Trung Quốc. Ai tìm được thì giàu bất thình lình luôn nha!
Nguồn: soha.vn