Nghe tưởng drama phim cổ trang nhưng đây là chuyện có thật của Tiến sĩ Phạm Thế Lịch đấy mọi người ơi! Thân làm quan Tổng đốc to đùng, thấy dân mất mùa lưu lạc nên ông quyết định mở kho thóc cứu đói. Hành động vì dân vì nước nghe thì đỉnh thật, nhẽ ra phải được khen thưởng, nhưng cuối cùng lại bị... mất chức luôn. Oan ức quá mức cho phép!
Xuất phát điểm: Từ thần đồng đến... bỏ thi
Phạm Thế Lịch (sau đổi là Phạm Thế Trung) hiệu là Trác Phong - Chỉ Trai, sinh ngày 3/10 năm Tân Hợi (1791), mất năm Tự Đức 27 (1874). Ông quê làng Quần Mông, huyện Giao Thủy, phủ Xuân Trường (nay là thôn Lạc Quần, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng ông là thần đồng có thật đấy! Theo nhà nghiên cứu Trần Mỹ Giống, năm 7 tuổi đi học, học đâu nhớ đấy, học một biết mười, được cả làng khen. Năm 14 tuổi dự khảo thí, đề bài phú "Nhật trung vi thị" (giữa ngày họp chợ), ông làm ngay, văn sĩ đều phải thán phục!
Nhưng twist ở đây là sau mấy lần thi trượt, ông chán luôn, không còn hào hứng với khoa danh nữa, mặc cho người thân khuyên bảo hết lời. Plot twist là sau khi đỗ Tiến sĩ, ông lại thể hiện tài năng đỉnh cao và trở thành đại thần triều Nguyễn, hết lòng vì nước vì dân!
Hành trình "cày cuốc" khoa cử gian nan
Khoa Kỷ Mão năm Gia Long 18 (1819), bài của ông trúng ưu hạng nhất nhưng lại bị đánh trượt vì "đài khoản viết không hợp cách" (kiểu format sai ấy mà ). Bố vợ thấy con rể buồn rầu, khuyên bỏ thi đi làm lý trưởng cho đỡ khổ. Nhưng ông kiên quyết không, thà chịu đói khổ còn hơn!
Khoa Tân Tỵ năm Minh Mệnh 2 (1821) lại tiếp tục hỏng. Nhưng ông vẫn quyết tâm lên Thăng Long tìm thầy học dù... không có tiền! Để có tiền ăn học, ông phải vừa học vừa dạy trẻ, dạy con cái nhà quan Thái thú để kiếm sống. Nhưng ông vẫn không bỏ một kỳ bình văn nào, cứ thế mà tài học nức tiếng Đông kinh luôn!
Đến khoa Mậu Tý năm Minh Mệnh 9 (1828), cuối cùng ông cũng đỗ Á nguyên. Năm sau (1829) đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, cùng khoa với Phạm Thế Hiển và Ngô Thế Vinh. Vua nhà Nguyễn còn tặng vế đối xịn sò: "Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh tam Thế đồng khoa Vinh Hiển Lịch". Đỉnh của chóp!
Career path thăng hạng như chơi
Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông được thăng chức liên tục: Hành tẩu → Hàn lâm viện Biên tu → Tri phủ Tư Nghĩa → Viên ngoại lang bộ Lễ → Lang trung bộ Lại → Án sát → Bố chính Bình Định.
Năm 1836, làm Tả thị lang bộ Lễ, được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc. Vì tên Lịch trùng với húy của vua Trung Quốc nên phải đổi thành Phạm Thế Trung. Khi gặp vua Thanh, ông ứng đối cực hay, vua Thanh tặng luôn hai bộ triều phục! Flex quá đi thôi!
Những câu chuyện "real hero" không phải ai cũng dám làm
Ba năm làm quan ở Hưng Hóa, ông dùng nghĩa lý để khai hóa dân, thổ hào đều tin phục. Có lần hơn 40 người Trung Quốc tự tiện vào rừng chặt gỗ, bị dân bắt nộp quan. Tổng đốc Tam Tuyên Nguyễn Công Hoán định xử tử họ theo luật.
Nhưng Phạm Thế Lịch can ngăn: "Họ không hiểu luật lệ của ta mà!" Hai người cùng gửi mật tấu lên vua. Tổng đốc nhận chiếu trước nên định trảm luôn. Ông cố can xin chờ chiếu chỉ vua. Hai ngày sau, chiếu của vua đến, ra lệnh tha cho họ! Bọn người được tha còn xin danh hiệu ông về thờ luôn! Respect!
Ông cũng là người hòa giải khéo léo giữa hai anh em vua mới, giúp Hoàng Bảo (con lớn không được truyền ngôi) hòa thuận với em. Tân hoàng khen: "Ngươi khéo vì ta xử chỗ cốt nhục, nay được chu toàn, cũng nhờ có công ngươi".
Plot twist đau lòng: Làm điều tốt mà bị hại
Năm 1850, ông được thăng Tổng đốc, có công dẹp giặc. Tuy nhiên, tính cương trực, gặp việc gì không đúng là nói ngay không kiêng nể, nên nhiều đình thần ghét ông.
Có lần Vũ Đăng Dương 70 tuổi được bổ Tri phủ Thiên Phúc, đến yết kiến nhưng không chịu lạy, bị ông mắng là vô lễ. Dương liền ôm hận!
Năm đó mất mùa đói kém, Phạm Thế Lịch quyết định mở kho thóc phát cho dân nghèo. Vũ Đăng Dương chộp được cơ hội, mật tấu về triều đình vu oan ông "mạo tấu kém đói" để có ơn riêng với dân. Triều đình nghe lời gian thần, cách chức ông và bắt bồi thường số thóc đã phát! Oan ức quá trời!
Về hưu an yên, giữ khí tiết đến cuối đời
Năm 1852, ông về quê vui với thơ phú ruộng vườn. Trương Đăng Quế làm Phụ chính đại thần có mời ông về kinh sung chức Kinh Diên, lại cử làm Đốc học bản tỉnh nhưng ông đều từ chối. Giữ vững khí tiết đến cuối! Năm Tự Đức 27 (1874), ông mất ở tuổi 84.
Phạm Thế Lịch là người đỗ Tiến sĩ đầu tiên của huyện Xuân Trường, cũng là bố vợ Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (ông nội cố TBT Trường Chinh). Ông có nhiều sáng tác nổi tiếng như: Sứ Hoa quyển, Sứ Thanh văn lục...
Nguồn: soha.vn
Xuất phát điểm: Từ thần đồng đến... bỏ thi
Phạm Thế Lịch (sau đổi là Phạm Thế Trung) hiệu là Trác Phong - Chỉ Trai, sinh ngày 3/10 năm Tân Hợi (1791), mất năm Tự Đức 27 (1874). Ông quê làng Quần Mông, huyện Giao Thủy, phủ Xuân Trường (nay là thôn Lạc Quần, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng ông là thần đồng có thật đấy! Theo nhà nghiên cứu Trần Mỹ Giống, năm 7 tuổi đi học, học đâu nhớ đấy, học một biết mười, được cả làng khen. Năm 14 tuổi dự khảo thí, đề bài phú "Nhật trung vi thị" (giữa ngày họp chợ), ông làm ngay, văn sĩ đều phải thán phục!
Nhưng twist ở đây là sau mấy lần thi trượt, ông chán luôn, không còn hào hứng với khoa danh nữa, mặc cho người thân khuyên bảo hết lời. Plot twist là sau khi đỗ Tiến sĩ, ông lại thể hiện tài năng đỉnh cao và trở thành đại thần triều Nguyễn, hết lòng vì nước vì dân!
Hành trình "cày cuốc" khoa cử gian nan
Khoa Kỷ Mão năm Gia Long 18 (1819), bài của ông trúng ưu hạng nhất nhưng lại bị đánh trượt vì "đài khoản viết không hợp cách" (kiểu format sai ấy mà ). Bố vợ thấy con rể buồn rầu, khuyên bỏ thi đi làm lý trưởng cho đỡ khổ. Nhưng ông kiên quyết không, thà chịu đói khổ còn hơn!
Khoa Tân Tỵ năm Minh Mệnh 2 (1821) lại tiếp tục hỏng. Nhưng ông vẫn quyết tâm lên Thăng Long tìm thầy học dù... không có tiền! Để có tiền ăn học, ông phải vừa học vừa dạy trẻ, dạy con cái nhà quan Thái thú để kiếm sống. Nhưng ông vẫn không bỏ một kỳ bình văn nào, cứ thế mà tài học nức tiếng Đông kinh luôn!
Đến khoa Mậu Tý năm Minh Mệnh 9 (1828), cuối cùng ông cũng đỗ Á nguyên. Năm sau (1829) đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, cùng khoa với Phạm Thế Hiển và Ngô Thế Vinh. Vua nhà Nguyễn còn tặng vế đối xịn sò: "Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh tam Thế đồng khoa Vinh Hiển Lịch". Đỉnh của chóp!
Career path thăng hạng như chơi
Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông được thăng chức liên tục: Hành tẩu → Hàn lâm viện Biên tu → Tri phủ Tư Nghĩa → Viên ngoại lang bộ Lễ → Lang trung bộ Lại → Án sát → Bố chính Bình Định.
Năm 1836, làm Tả thị lang bộ Lễ, được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc. Vì tên Lịch trùng với húy của vua Trung Quốc nên phải đổi thành Phạm Thế Trung. Khi gặp vua Thanh, ông ứng đối cực hay, vua Thanh tặng luôn hai bộ triều phục! Flex quá đi thôi!
Những câu chuyện "real hero" không phải ai cũng dám làm
Ba năm làm quan ở Hưng Hóa, ông dùng nghĩa lý để khai hóa dân, thổ hào đều tin phục. Có lần hơn 40 người Trung Quốc tự tiện vào rừng chặt gỗ, bị dân bắt nộp quan. Tổng đốc Tam Tuyên Nguyễn Công Hoán định xử tử họ theo luật.
Nhưng Phạm Thế Lịch can ngăn: "Họ không hiểu luật lệ của ta mà!" Hai người cùng gửi mật tấu lên vua. Tổng đốc nhận chiếu trước nên định trảm luôn. Ông cố can xin chờ chiếu chỉ vua. Hai ngày sau, chiếu của vua đến, ra lệnh tha cho họ! Bọn người được tha còn xin danh hiệu ông về thờ luôn! Respect!
Ông cũng là người hòa giải khéo léo giữa hai anh em vua mới, giúp Hoàng Bảo (con lớn không được truyền ngôi) hòa thuận với em. Tân hoàng khen: "Ngươi khéo vì ta xử chỗ cốt nhục, nay được chu toàn, cũng nhờ có công ngươi".
Plot twist đau lòng: Làm điều tốt mà bị hại
Năm 1850, ông được thăng Tổng đốc, có công dẹp giặc. Tuy nhiên, tính cương trực, gặp việc gì không đúng là nói ngay không kiêng nể, nên nhiều đình thần ghét ông.
Có lần Vũ Đăng Dương 70 tuổi được bổ Tri phủ Thiên Phúc, đến yết kiến nhưng không chịu lạy, bị ông mắng là vô lễ. Dương liền ôm hận!
Năm đó mất mùa đói kém, Phạm Thế Lịch quyết định mở kho thóc phát cho dân nghèo. Vũ Đăng Dương chộp được cơ hội, mật tấu về triều đình vu oan ông "mạo tấu kém đói" để có ơn riêng với dân. Triều đình nghe lời gian thần, cách chức ông và bắt bồi thường số thóc đã phát! Oan ức quá trời!
Về hưu an yên, giữ khí tiết đến cuối đời
Năm 1852, ông về quê vui với thơ phú ruộng vườn. Trương Đăng Quế làm Phụ chính đại thần có mời ông về kinh sung chức Kinh Diên, lại cử làm Đốc học bản tỉnh nhưng ông đều từ chối. Giữ vững khí tiết đến cuối! Năm Tự Đức 27 (1874), ông mất ở tuổi 84.
Phạm Thế Lịch là người đỗ Tiến sĩ đầu tiên của huyện Xuân Trường, cũng là bố vợ Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (ông nội cố TBT Trường Chinh). Ông có nhiều sáng tác nổi tiếng như: Sứ Hoa quyển, Sứ Thanh văn lục...
Nguồn: soha.vn