Theo Business Insider, Trung Quốc giờ đang flex một thế hệ tên lửa mới cực xịn - vừa chống tàu, vừa siêu thanh, lại còn tàng hình nữa chứ. Và rõ ràng là Mỹ đang lo "não nề" về mấy món đồ chơi này rồi đó!
Cựu Chuẩn Đô đốc Mỹ Eric McVadon thẳng thắn nhận xét những tên lửa này là vũ khí chiến lược "tương đương với vũ khí hạt nhân của Trung Quốc trong năm 1964" luôn. Và tin mình đi, ông ấy không hề phóng đại đâu nhé!
Chúng có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và làm giảm sút độ hiệu quả của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động tại Tây Thái Bình Dương.
Bằng cách triển khai những tên lửa này, Trung Quốc có thể thay đổi cán cân quân sự tại châu Á trong tương lai, kéo trọng tâm sức mạnh lệch khỏi phía Washington cùng đồng minh, và nghiêng về phía Trung Quốc hẳn hoi.
Nếu Mỹ không thể giữ vững vị trí độc quyền trong lĩnh vực phát triển các hệ thống tên lửa chính xác thì họ sẽ "toang" khi triển khai sức mạnh (ở mức độ hiện nay) tại Tây Thái Bình Dương. Đồng thời, các lực lượng và căn cứ tiền phương của Mỹ trong khu vực sẽ ngày càng dễ bị tấn công hơn.
Sự thay đổi như vậy tiềm ẩn đủ loại rủi ro rất là "không vui". Các thế lực răn đe có thể mất đi lực lượng răn đe; những tính toán quân sự sai lầm có thể được đưa ra, dẫn đến một cuộc chiến tranh không ai mong muốn.
Và rồi còn cả cuộc chạy đua vũ trang nữa chứ! Các loại vũ khí tấn công chính xác có thể sớm tràn ngập khắp khu vực - chẳng hạn, Nhật Bản gần đây đã bày tỏ mong muốn phát triển một loại tên lửa tấn công tầm xa, tương tự như mẫu tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đấy.
Những tên lửa mới của Trung Quốc lần đầu debut trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2015. Hai phiên bản chống tàu được show off là tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D (mệnh danh "sát thủ tàu sân bay" nghe đã thấy nguy rồi ) và tên lửa tầm xa DF-26 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
DF-26 là tên lửa đạn đạo mang đầu đạn thường đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vươn tới đảo Guam của Mỹ, vì vậy nó còn được gọi là "sát thủ diệt Guam" nữa kìa.
Nếu mang đầu đạn hạt nhân, DF-26 sẽ trở thành tên lửa hạt nhân chính xác tầm xa đầu tiên của Trung Quốc có khả năng tấn công các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại châu Á.
Những tên lửa như vậy vừa cho phép Trung Quốc triển khai sức mạnh ra xa hơn, vừa nâng cao khả năng răn đe chiến lược, mà không kéo theo những rủi ro chính trị khi triển khai lực lượng quy mô lớn, hoặc không tốn kém khoản chi phí "trên trời" cho các tàu sân bay.
Mất cân bằng rồi nè!
Cuộc chạy đua vũ trang đang nhen nhóm này khá là khác với cuộc cạnh tranh vũ khí chính xác giữa Nga-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ở đây, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giữ vững quyền lực của mình thì họ phải chứng minh khả năng bảo vệ những thứ được xem là "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.
Song, chỉ cần có đủ khả năng "flex" thứ sức mạnh quân sự này thôi cũng đã ăn khớp hoàn hảo với tham vọng của Trung Quốc là trở thành một cường quốc lớn rồi.
Những tên lửa mới có thể đe dọa các tàu sân bay, áp đảo các hệ thống phòng thủ và đe dọa cơ sở chiến lược của Mỹ ở châu Á.
Chúng còn góp phần củng cố "bộ công cụ" quân sự đáng phải dè chừng mà Trung Quốc đang có, được phát triển để giải quyết những lợi ích mà Bắc Kinh chưa đạt được tại eo biển Đài Loan, cũng như tại các đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại Biển Đông.
Ngay cả khi chưa được thực chiến thì sức nặng mang tính biểu tượng của những tên lửa này cũng thật sự "khủng" rồi đó!
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng lắm đâu. Chẳng hạn, Trung Quốc sẽ sử dụng những tên lửa này trong các cuộc tấn công phủ đầu như thế nào? Chúng sẽ được triển khai theo các đợt tấn công riêng lẻ, hay đồng loạt một lúc? Những tên lửa này có đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ ngày càng "hăng" hơn trước các cuộc xung đột tương lai trong khu vực không?
Trong khi đó, Mỹ đang chuẩn bị "đấu lại" các loại vũ khí chính xác của Trung Quốc bằng cách đầu tư vào các hệ thống quân sự mới. Nếu Trung Quốc biết hoặc tin rằng Mỹ có thể phá hủy các tên lửa của họ trước khi chúng được bắn đi thì họ có thể sẽ hạ thấp ngưỡng sử dụng chúng trong các cuộc xung đột tương lai đấy.
Ngoài ra, còn cần tới một cơ cấu kiểm soát vũ khí rộng khắp trong khu vực, tương tự như INF hoặc START - 2 hiệp ước kiềm chế cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ - Liên Xô ngày xưa.
Nguồn: soha.vn