Những drama xoay quanh chuyện từ thiện dạo này khiến ai cũng phải suy nghĩ: ủa, sao lòng tốt giờ lại bị "soi" nhiều thế? Trao đổi với Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, TS. Nguyễn Thị Thuý Mai, Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ ra những thay đổi của thiện nguyện trong thời đại số và cách để xây lại niềm tin nha!
Thiện nguyện thời mạng xã hội thay đổi như nào rồi ạ?
Theo chị Mai, hành vi thiện nguyện của người Việt mình đã đổi khá nhiều đó:
Đầu tiên là chuyển từ "offline" sang "online" rồi. Trước kia làm từ thiện chủ yếu trong cộng đồng quen biết, làng xã, cơ quan – ít ai khoe khoang lắm. Giờ thì chỉ cần một post, một story là lan tỏa cực nhanh luôn! Điều này giúp gọi được nhiều tiền hơn, đến được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.
Thứ hai, động cơ làm từ thiện giờ phức tạp hơn xưa nhiều. Ngoài lòng trắc ẩn truyền thống, giờ còn có thêm nhu cầu được "thấy", được ghi nhận, xây dựng personal brand nữa. Không hẳn là xấu, nhưng quan trọng là động cơ nào chiếm ưu thế và có minh bạch không.
Thứ ba, cách tổ chức thiện nguyện linh hoạt hơn nhưng cũng... mong manh hơn. Nhiều chiến dịch nổi lên rất nhanh, tự phát, dựa vào uy tín cá nhân trên mạng. Phản ứng nhanh thì có, nhưng rủi ro quản lý và mất niềm tin cũng cao theo
Tại sao người ta lại nghi ngờ từ thiện nhiều vậy?
Chị Mai phân tích có 5 lý do chính nè:
Một là, khủng hoảng niềm tin trong xã hội hiện đại. Mọi thứ chuyển động nhanh quá, quan hệ truyền thống suy yếu. Giờ ai cũng cần "bằng chứng" rõ ràng, không còn tin "mù quáng" như xưa nữa.
Hai là, mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Vừa lan tỏa tốt được điều tốt, vừa khuếch đại drama cực mạnh. Chỉ vài vụ lùm xùm thôi mà cả lĩnh vực từ thiện bị "liên lụy" luôn
Ba là, thiếu minh bạch và chuẩn mực. Nhiều hoạt động thiện nguyện chưa công khai tài chính rõ ràng, không có quy trình giám sát. Thiếu thông tin là... cơ hội cho nghi ngờ len lỏi!
Bốn là, sự "trình diễn hóa" lòng tốt. Ranh giới giữa làm từ thiện thật lòng và làm để PR bản thân giờ mờ nhòe quá. Livestream, khoe hình ảnh, kể công... khiến người ta tự hỏi: động cơ thật sự là gì?
Năm là, kỳ vọng cao nhưng hệ thống chưa theo kịp. Mọi người giờ không chỉ muốn biết "có giúp không" mà còn muốn biết "tiền đi đâu, hiệu quả ra sao" – nhưng pháp luật và quy định chưa đủ rõ ràng.
Tại sao netizen hay "phản ứng gắt" với tin từ thiện?
Không chỉ là vấn đề cá nhân đâu, mà do:
• Cảm xúc tiêu cực (phẫn nộ, nghi ngờ) lan truyền cực nhanh trên mạng. Vài comment nghi ngờ được share nhiều là thành "ý kiến đại đa số" luôn
• Tâm lý phòng thủ: thà nghi ngờ trước còn hơn bị lừa!
• Thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung gây tranh cãi để giữ chân user. Kết quả là tin tiêu cực được đẩy mạnh, còn thông tin minh bạch thì... chìm nghỉm!
Tại sao thiện nguyện quy mô lớn bị soi nhiều hơn?
Theo chị Mai, điều này hoàn toàn hợp lý chứ không phải khắt khe quá đâu:
• Rủi ro cao: Quy mô lớn = tiền nhiều = sai sót nhỏ cũng gây hậu quả lớn
• Quyền lực biểu tượng: Nắm tiền, uy tín, ảnh hưởng → cần giám sát tương xứng
• Tài sản chung: Tiền đó là của cộng đồng ủy thác, không phải của riêng ai
• Kinh nghiệm quá khứ: Những vụ lùm xùm trước đây khiến người ta cẩn thận hơn thôi!
Làm sao để lấy lại niềm tin?
Chị Mai đưa ra 5 giải pháp thực tế:
---
Kết lại
Ba kỳ của loạt bài "Lòng tốt thời mạng xã hội" cho thấy: xã hội không phủ nhận thiện nguyện đâu, mà đang đòi hỏi nó phải minh bạch hơn thôi! Từ sự phán xét công khai (kỳ 1), lằn ranh pháp luật (kỳ 2) đến tâm lý nghi ngờ từ khủng hoảng niềm tin (kỳ 3).
Lòng tốt chỉ tồn tại được khi có 3 nền tảng: minh bạch để bảo vệ niềm tin, tuân thủ pháp luật để giới hạn rủi ro, và xuất phát từ thiện tâm để giữ gìn giá trị đạo đức. Thiện nguyện không cần được tung hô, cũng không nên bị kết tội bằng cảm xúc đám đông. Điều xã hội cần là môi trường nơi lòng tốt được thực hành có trách nhiệm và được nhìn nhận bằng sự tỉnh táo!
Nguồn: svvn.tienphong.vn