Về quê dọn phòng má, thấy tấm ảnh dưới gối tôi òa khóc không ngừng

HanMai8870

New member
Câu nói "mất rồi mới thấy tiếc" nghe sao mà đau lòng ghê á các bạn ơi Nhưng mà khi ấy thì đã muộn rồi, chỉ còn biết ân hận thôi...

Ba má mình có 2 đứa con gái nhưng cả 2 đều lấy chồng xa xôi lắm. Tớ thì lấy chồng cách nhà tận 500km, còn chị gái thì xa hơn nữa luôn. Chính vì thế nên cả nhà chỉ được sum họp vào dịp Tết Nguyên Đán khoảng 3 ngày là cùng, thôi chứ không có gì thêm Thậm chí có năm tớ hoặc chị sinh em bé thì cũng không thể tụ họp đầy đủ được. Nhiều lúc nhìn ba má già đi từng ngày, tóc bạc phơ, lưng cong cong lại mà tớ rơi nước mắt vì thương và bất lực quá trời. Thương ba má thì có thương thật, nhưng mình cũng còn công việc, gia đình, con cái phải lo. Không thể bỏ hết mọi thứ để về quê ở cùng ông bà được...

Tháng 7 năm ngoái, má mình bị bệnh nặng lắm. Nhưng mà bà không cho ba báo tin cho chị em tớ biết luôn. Mãi đến khi bà phải vào bệnh viện cấp cứu, ba mới gọi điện cho bọn tớ về gặp lần cuối Chỉ sau đó có 4 tháng, tớ đã mất má trong nỗi đau đớn và hối hận vô cùng.

Sau khi má mất, vợ chồng tớ quyết định chuyển về quê sống với ba luôn. Tớ sợ lại mất ông lắm á. Kể từ khi má mất, ông yếu đi trông thấy, hay bị bệnh vặt vãnh hoài. Chồng tớ cũng thương vợ, thương ba vợ nên đồng ý ngay lập tức và còn lo liệu chuyện chuyển trường cho con, chuyển công tác nữa. Về đến quê, tớ nhận may quần áo tại nhà để có thời gian lo cơm nước cho ba và thắp nhang cho má.

194494358aa8f9b4bc59.jpg


Hôm qua tranh thủ ít hàng, tớ dọn dẹp nhà cửa để đón Tết - cái Tết đầu tiên không có má bên cạnh Chỉ cần nhìn ảnh má là nước mắt tớ đã rơi ròng ròng rồi. Lúc dọn phòng ngủ của má (sau khi bà mất, chị em tớ vẫn giữ nguyên phòng để làm kỷ niệm), tim tớ như thắt lại khi thấy tấm ảnh gia đình má để dưới gối. Ba kể rằng má hay lấy tấm ảnh ra ngắm nghía cho đỡ nhớ con cháu. Hồi còn khỏe mạnh thì má để trên đầu giường, đến khi yếu quá không ngồi dậy nổi nữa thì má đặt nó dưới gối cho dễ lấy...

Ba kể đến đâu, tớ khóc òa đến đó luôn Đúng là đến khi mất đi rồi, người ta mới biết hối hận, ăn năn, dằn vặt. Tớ vì chạy theo những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà đánh rơi mất những năm tháng được sống bên cạnh, yêu thương, chăm sóc ba má mình. Giờ nhìn lại, tớ đã trở thành đứa mồ côi mẹ từ lúc nào không hay biết

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top