IdolNgot2k7
New member
Cô hàng xóm hỏi một câu mà tôi sốc muốn ngất luôn á. Rõ ràng mỗi tháng mình vẫn chuyển khoản đều đặn kia mà?
Mình lập gia đình, sống ở thành phố, cách quê nhà 120km. Vì là con gái duy nhất nên khi quyết định ở lại thành phố, tâm trạng mình loay hoay lắm luôn. Chả muốn xa bố mẹ tí nào, bố mẹ cũng thế. Nhưng vì công việc, vì tổ ấm nhỏ của mình, chắc phải vậy thôi.
Xa bố mẹ, mỗi tháng đều gửi tiền về cho ông bà tiêu xài thoải mái. Còn xây nhà, lắp camera từ trước ra sau để rảnh là mở app xem bố mẹ đang làm gì. Nhiều khi thấy 2 người ngồi ăn cơm lủi thủi, lòng đau như cắt luôn á.
Một năm về quê với bố mẹ vài lần, vào những dịp lễ lớn. Chỉ có Tết Nguyên Đán là không về được vì phải lo cúng kính ở nhà chồng, trách nhiệm dâu trưởng mà. Năm nay, chồng bảo thu xếp đồ đạc, anh sẽ chở 3 mẹ con về nhà ngoại ăn Tết. Mình ngỡ ngàng hỏi có thật không? Anh gật đầu, khẳng định là đã nói với bố mẹ chồng rồi và họ đồng ý. Cứ yên tâm về nhà ngoại đón giao thừa với bố mẹ cho sum vầy.
Từ lúc biết tin, mừng không thể tả, cứ nôn nao đợi đến ngày được nghỉ Tết. Để bố mẹ bất ngờ, mình không nói cho ông bà biết tin này luôn.
Hôm qua, vợ chồng mình khởi hành. Đến 3h chiều thì về tới quê. Con mình khát nước quá nên cả nhà ghé tạt vào một quán nước bên đường. Đây là quán của cô Nga, hàng xóm của bố mẹ mình. Cô ấy mở quán trà nhỏ này cũng gần 30 năm rồi.
Thấy vợ chồng mình, cô ấy mừng rỡ chào hỏi. Lúc ngồi trò chuyện, cô Nga tiết lộ một chuyện khiến mình sốc nặng luôn. Cô ấy hỏi mình giàu có thế này, sao không gửi tiền cho bố mẹ ăn Tết mà để ông bà đi làm giúp việc cho người ta thế kia?
Mình điếng người luôn. Giải thích là mình vẫn gửi tiền về đều đặn, thậm chí gửi nhiều nữa là khác. Cô ấy chèm chẹp miệng, kể bố mẹ mình đi dọn nhà cho mấy hộ giàu có trong xóm, thu nhập cũng khá ổn. Có điều cực nhọc quá và còn bị chủ nhà sai bảo, coi thường. Cô ấy cứ tưởng mình lấy chồng thành phố rồi thì quên béng chăm sóc cha mẹ ở quê.
Vợ chồng mình về nhà, quả nhiên không thấy bố mẹ đâu cả. Gọi điện, mẹ mới về. Thấy con cháu, ông bà mừng rối rít. Tối ăn cơm, mình kể lại chuyện cô hàng xóm nói và hỏi tại sao bố mẹ lại đi làm giúp việc cho người ta? Tiền mình gửi về đâu rồi?
Mẹ bảo ở nhà buồn chán lắm, đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Tiền mình gửi về, bố mẹ không đụng tới mà sắm vàng hết, đợi khi nào thì đưa trả lại cho mình. Ông bà còn lao động được nên không muốn dùng đến đồng tiền mồ hôi nước mắt của con gái. Bố bảo: "Chỉ cần các con chịu về thăm bố mẹ, cho mấy đứa nhỏ ở chơi vài ngày là bố mẹ vui rồi. Con đừng gửi tiền nữa, bố mẹ có dùng đến đâu?".
Nguồn: soha.vn
Mình lập gia đình, sống ở thành phố, cách quê nhà 120km. Vì là con gái duy nhất nên khi quyết định ở lại thành phố, tâm trạng mình loay hoay lắm luôn. Chả muốn xa bố mẹ tí nào, bố mẹ cũng thế. Nhưng vì công việc, vì tổ ấm nhỏ của mình, chắc phải vậy thôi.
Xa bố mẹ, mỗi tháng đều gửi tiền về cho ông bà tiêu xài thoải mái. Còn xây nhà, lắp camera từ trước ra sau để rảnh là mở app xem bố mẹ đang làm gì. Nhiều khi thấy 2 người ngồi ăn cơm lủi thủi, lòng đau như cắt luôn á.
Một năm về quê với bố mẹ vài lần, vào những dịp lễ lớn. Chỉ có Tết Nguyên Đán là không về được vì phải lo cúng kính ở nhà chồng, trách nhiệm dâu trưởng mà. Năm nay, chồng bảo thu xếp đồ đạc, anh sẽ chở 3 mẹ con về nhà ngoại ăn Tết. Mình ngỡ ngàng hỏi có thật không? Anh gật đầu, khẳng định là đã nói với bố mẹ chồng rồi và họ đồng ý. Cứ yên tâm về nhà ngoại đón giao thừa với bố mẹ cho sum vầy.
Từ lúc biết tin, mừng không thể tả, cứ nôn nao đợi đến ngày được nghỉ Tết. Để bố mẹ bất ngờ, mình không nói cho ông bà biết tin này luôn.
Hôm qua, vợ chồng mình khởi hành. Đến 3h chiều thì về tới quê. Con mình khát nước quá nên cả nhà ghé tạt vào một quán nước bên đường. Đây là quán của cô Nga, hàng xóm của bố mẹ mình. Cô ấy mở quán trà nhỏ này cũng gần 30 năm rồi.
Thấy vợ chồng mình, cô ấy mừng rỡ chào hỏi. Lúc ngồi trò chuyện, cô Nga tiết lộ một chuyện khiến mình sốc nặng luôn. Cô ấy hỏi mình giàu có thế này, sao không gửi tiền cho bố mẹ ăn Tết mà để ông bà đi làm giúp việc cho người ta thế kia?
Mình điếng người luôn. Giải thích là mình vẫn gửi tiền về đều đặn, thậm chí gửi nhiều nữa là khác. Cô ấy chèm chẹp miệng, kể bố mẹ mình đi dọn nhà cho mấy hộ giàu có trong xóm, thu nhập cũng khá ổn. Có điều cực nhọc quá và còn bị chủ nhà sai bảo, coi thường. Cô ấy cứ tưởng mình lấy chồng thành phố rồi thì quên béng chăm sóc cha mẹ ở quê.
Vợ chồng mình về nhà, quả nhiên không thấy bố mẹ đâu cả. Gọi điện, mẹ mới về. Thấy con cháu, ông bà mừng rối rít. Tối ăn cơm, mình kể lại chuyện cô hàng xóm nói và hỏi tại sao bố mẹ lại đi làm giúp việc cho người ta? Tiền mình gửi về đâu rồi?
Mẹ bảo ở nhà buồn chán lắm, đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Tiền mình gửi về, bố mẹ không đụng tới mà sắm vàng hết, đợi khi nào thì đưa trả lại cho mình. Ông bà còn lao động được nên không muốn dùng đến đồng tiền mồ hôi nước mắt của con gái. Bố bảo: "Chỉ cần các con chịu về thăm bố mẹ, cho mấy đứa nhỏ ở chơi vài ngày là bố mẹ vui rồi. Con đừng gửi tiền nữa, bố mẹ có dùng đến đâu?".
Nguồn: soha.vn