ChangDethuong721
New member
Chúng mình giống như con diều bay xa tít mù, còn trái tim ba mẹ thì vẫn quấn chặt vào sợi chỉ, theo từng nhịp thở của chúng mình
01
Tết năm nay mình đưa lũ nhóc về quê ăn Tết.
Dọc đường đổi xe liên tục, bọn trẻ khóc ré lên không ngừng, về đến nơi vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải lê từng túi quà to nhỏ đi hỏi han họ hàng...
Mấy lần như vậy là mình out pin luôn rồi, công việc còn dang dở cũng chẳng thể focus được
Đang ngồi trong phòng cày deadline, gãi đầu trước màn hình thì mẹ mở cửa bước vào với một bát hoa quả: "Con ăn táo không?"
Mình đang stress nên xua tay thôi, một lúc sau cửa lại mở: "Trưa nay con muốn ăn gì?"
Train of thought của mình bị gián đoạn luôn, không kìm được nữa, mình giận dữ: "Mẹ ơi, con đang làm việc. Mẹ thôi nói chuyện với con được không?"
Mẹ im lặng một lúc, rồi nhón chân, lặng lẽ đi ra ngoài...
Những ngày sau đó, chỉ cần mình làm việc, mẹ gần như không làm ồn, thậm chí ho cũng nhẹ thôi, mỗi khi con khóc một tí là mẹ nhanh chóng bế ra ngoài liền, sợ làm mình mất tập trung.
Hết Tết, mình lại vội vàng lên thành phố.
Ngày khởi hành, mẹ lại "năn nỉ" mình mang thêm đồ lên xe.
Vừa cúi xuống xếp đồ, mẹ dặn dò mãi: "Đừng ngồi trước máy tính hoài như thế, ra ngoài tập thể dục thường xuyên hơn nhé".
"Lúc nào mệt quá thì về nhà, phòng con mẹ lúc nào cũng dọn sạch sẽ, mẹ sẽ nấu món con thích..."
Mình một tay bồng con, nhìn mái tóc bạc phơ của mẹ, mũi bỗng cay cay
Hồi còn trẻ, bạn háo hức rời nhà vì có cả một thế giới mới đang chờ phía trước.
Sau tuổi trung niên, ba mẹ dần rút lui khỏi thế giới của bạn, thời gian và khoảng cách tạo thành một con sông rộng lớn giữa bạn và họ.
Bên này sông chúng mình càng đi càng xa, bên kia sông là ba mẹ không còn đuổi kịp nữa.
Một nhà văn từng nói: Con cái giống như con diều bay xa tít mù, còn trái tim ba mẹ thì vẫn quấn chặt vào sợi chỉ, theo từng nhịp thở của con.
Kể từ ngày chúng mình rời nhà, trong lịch của ba mẹ chỉ còn một ngày Tết duy nhất - ngày con về
02
Sau kỳ nghỉ Tết, người ta lại ùa ùa quay về thành phố.
Cổng làng quê mình đông nghịt hình ảnh ba mẹ tiễn con.
Họ nhét đầy cốp xe đủ loại: ngũ cốc, dầu, gạo, mì, hoa quả, rau củ... rồi đứng nhìn chiếc xe biến mất ở cuối đường
Nhiều người trong số đó đã dậy từ sáng sớm, làm việc chăm chỉ, đun nồi súp gà nóng hổi cho con gái chuẩn bị đi...
Mẹ nói: ở nhà không ăn hết nên con mang đi, muốn ăn gì thì mẹ gửi cho.
Dù con cái có ở xa cách mấy thì vẫn luôn là điều ba mẹ lo lắng nhất.
Là ba mẹ, họ luôn thấy đồ trong siêu thị dù đầy đủ thế nào cũng không bằng rau củ tự tay trồng, đồ bên ngoài dù xịn đến mấy cũng không có cảm giác như ở nhà.
Vì vậy, họ luôn giúp bạn lấp đầy chiếc tủ lạnh luôn trống rỗng những ngày trong tuần.
Họ không thể che chở bạn khỏi gió mưa ngoài kia, thay vào đó họ trải những chiếc chăn dày cho bạn.
Họ nhớ từng món snack mà bạn thích, và dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn luôn là đứa bé của họ
Ba mẹ - những người luôn tự trách mình chưa làm đủ tốt, chưa cho con đủ nhiều.
Ba mẹ - những người hết lòng yêu thương bạn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để bạn trả ơn dù chỉ một tí.
Đối với con cái, ba mẹ chỉ là một góc nhỏ trong thế giới của họ, nhưng đối với ba mẹ, con cái là tất cả.
Còn chúng mình, chúng mình bước đi trên con đường dài, ngước lên nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại hay quên ngoảnh lại xem ba mẹ có đang khóc không
03
Có một topic khá hot trên mạng: Bạn bắt đầu cảm thấy ba mẹ già từ khi nào?
Có người nói đó là lúc họ không còn quyết định mọi thứ mà cẩn thận hỏi ý kiến mình, là lúc họ bối rối trước thế giới mới này.
Ba mẹ chúng mình già đi âm thầm đến nỗi chúng mình - những đứa con vô tâm - thường không để ý
Khi lớn lên, chúng mình kiên nhẫn với mọi người nhưng lại quên chờ đợi ba mẹ - những người đang dần già đi.
Liu Huining, một cô gái tài năng từ Đại học Thanh Hoa, từng kể câu chuyện về mình và mẹ trong chương trình "Tôi là một diễn giả".
Có thời gian cô bận nghiên cứu AI, phải xử lý siêu nhiều thông tin.
Trong khi đó, mẹ cô lại thích gửi những tin nhắn voice dài ngoằng.
Một loạt tin nhắn, có khi bận quá không nghe kịp.
Có lần cô không chịu nổi, giận dữ: "Mẹ ơi, mẹ đừng gửi voice được không, nó rất chậm và tốn thời gian của con".
Lời vừa thoát ra, mẹ cô im lặng, cô cũng hối hận ngay.
Vì cô bỗng thấy mình giống như một con robot, luôn phân tích mọi thứ nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để hiểu lời nói của mẹ mình
Hóa ra mẹ thích gửi voice là do mắt không còn tốt, nhìn chữ mờ mờ rồi.
Và mẹ cũng không muốn ra lệnh gì cả, mẹ chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với con gái thôi.
Ở thời đại này, mọi thứ đều vội vàng, chúng mình đã quen với tốc độ, hiệu suất, nhưng lại bỏ qua ý nghĩa quan trọng nhất của tình yêu gia đình:
Chậm lại và lắng nghe kỹ những gì ba mẹ đang nói
Người già giống như ngôi nhà cũ có ánh sáng mờ ảo, và con cái là ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà đó.
Hồi nhỏ, ba mẹ giúp chúng mình nhìn ra thế giới, nhưng khi lớn lên, họ lại dần trở thành bóng mờ phía sau.
Càng lớn, chúng mình càng đi xa hơn, bay cao hơn.
Càng lớn, ba mẹ cũng càng im lặng và sống như một hòn đảo cô đơn ️
▽
Trên mạng có một đoạn văn mô tả tâm trạng của ba mẹ như này:
Khi bạn 3 tuổi, đi học mẫu giáo, ba mẹ ở bên này bức tường, bạn ở bên kia.
Khi bạn 13 tuổi, học cấp 2, ba mẹ ở thế giới này và bạn ở thế giới khác.
18 tuổi, vào đại học, không còn chứng kiến ba mẹ già đi nữa, quê chỉ còn là những ngày Tết.
26 tuổi, bạn có gia đình riêng, từ nay "gia đình ba người" mà bạn gọi sẽ không còn có ba mẹ nữa...
Chỉ khi đã đi khắp thế giới và nhìn lại nơi xuất phát, chúng mình mới thực sự thấy rõ:
Đến tuổi trung niên, so với việc háo hức muốn đến những nơi xa xôi, mình mong được dành nhiều thời gian hơn dưới ánh đèn ấm áp và dùng những bữa cơm bình thường với ba mẹ
Nguồn: soha.vn
01
Tết năm nay mình đưa lũ nhóc về quê ăn Tết.
Dọc đường đổi xe liên tục, bọn trẻ khóc ré lên không ngừng, về đến nơi vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải lê từng túi quà to nhỏ đi hỏi han họ hàng...
Mấy lần như vậy là mình out pin luôn rồi, công việc còn dang dở cũng chẳng thể focus được
Đang ngồi trong phòng cày deadline, gãi đầu trước màn hình thì mẹ mở cửa bước vào với một bát hoa quả: "Con ăn táo không?"
Mình đang stress nên xua tay thôi, một lúc sau cửa lại mở: "Trưa nay con muốn ăn gì?"
Train of thought của mình bị gián đoạn luôn, không kìm được nữa, mình giận dữ: "Mẹ ơi, con đang làm việc. Mẹ thôi nói chuyện với con được không?"
Mẹ im lặng một lúc, rồi nhón chân, lặng lẽ đi ra ngoài...
Những ngày sau đó, chỉ cần mình làm việc, mẹ gần như không làm ồn, thậm chí ho cũng nhẹ thôi, mỗi khi con khóc một tí là mẹ nhanh chóng bế ra ngoài liền, sợ làm mình mất tập trung.
Hết Tết, mình lại vội vàng lên thành phố.
Ngày khởi hành, mẹ lại "năn nỉ" mình mang thêm đồ lên xe.
Vừa cúi xuống xếp đồ, mẹ dặn dò mãi: "Đừng ngồi trước máy tính hoài như thế, ra ngoài tập thể dục thường xuyên hơn nhé".
"Lúc nào mệt quá thì về nhà, phòng con mẹ lúc nào cũng dọn sạch sẽ, mẹ sẽ nấu món con thích..."
Mình một tay bồng con, nhìn mái tóc bạc phơ của mẹ, mũi bỗng cay cay
Hồi còn trẻ, bạn háo hức rời nhà vì có cả một thế giới mới đang chờ phía trước.
Sau tuổi trung niên, ba mẹ dần rút lui khỏi thế giới của bạn, thời gian và khoảng cách tạo thành một con sông rộng lớn giữa bạn và họ.
Bên này sông chúng mình càng đi càng xa, bên kia sông là ba mẹ không còn đuổi kịp nữa.
Một nhà văn từng nói: Con cái giống như con diều bay xa tít mù, còn trái tim ba mẹ thì vẫn quấn chặt vào sợi chỉ, theo từng nhịp thở của con.
Kể từ ngày chúng mình rời nhà, trong lịch của ba mẹ chỉ còn một ngày Tết duy nhất - ngày con về
02
Sau kỳ nghỉ Tết, người ta lại ùa ùa quay về thành phố.
Cổng làng quê mình đông nghịt hình ảnh ba mẹ tiễn con.
Họ nhét đầy cốp xe đủ loại: ngũ cốc, dầu, gạo, mì, hoa quả, rau củ... rồi đứng nhìn chiếc xe biến mất ở cuối đường
Nhiều người trong số đó đã dậy từ sáng sớm, làm việc chăm chỉ, đun nồi súp gà nóng hổi cho con gái chuẩn bị đi...
Mẹ nói: ở nhà không ăn hết nên con mang đi, muốn ăn gì thì mẹ gửi cho.
Dù con cái có ở xa cách mấy thì vẫn luôn là điều ba mẹ lo lắng nhất.
Là ba mẹ, họ luôn thấy đồ trong siêu thị dù đầy đủ thế nào cũng không bằng rau củ tự tay trồng, đồ bên ngoài dù xịn đến mấy cũng không có cảm giác như ở nhà.
Vì vậy, họ luôn giúp bạn lấp đầy chiếc tủ lạnh luôn trống rỗng những ngày trong tuần.
Họ không thể che chở bạn khỏi gió mưa ngoài kia, thay vào đó họ trải những chiếc chăn dày cho bạn.
Họ nhớ từng món snack mà bạn thích, và dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn luôn là đứa bé của họ
Ba mẹ - những người luôn tự trách mình chưa làm đủ tốt, chưa cho con đủ nhiều.
Ba mẹ - những người hết lòng yêu thương bạn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để bạn trả ơn dù chỉ một tí.
Đối với con cái, ba mẹ chỉ là một góc nhỏ trong thế giới của họ, nhưng đối với ba mẹ, con cái là tất cả.
Còn chúng mình, chúng mình bước đi trên con đường dài, ngước lên nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại hay quên ngoảnh lại xem ba mẹ có đang khóc không
03
Có một topic khá hot trên mạng: Bạn bắt đầu cảm thấy ba mẹ già từ khi nào?
Có người nói đó là lúc họ không còn quyết định mọi thứ mà cẩn thận hỏi ý kiến mình, là lúc họ bối rối trước thế giới mới này.
Ba mẹ chúng mình già đi âm thầm đến nỗi chúng mình - những đứa con vô tâm - thường không để ý
Khi lớn lên, chúng mình kiên nhẫn với mọi người nhưng lại quên chờ đợi ba mẹ - những người đang dần già đi.
Liu Huining, một cô gái tài năng từ Đại học Thanh Hoa, từng kể câu chuyện về mình và mẹ trong chương trình "Tôi là một diễn giả".
Có thời gian cô bận nghiên cứu AI, phải xử lý siêu nhiều thông tin.
Trong khi đó, mẹ cô lại thích gửi những tin nhắn voice dài ngoằng.
Một loạt tin nhắn, có khi bận quá không nghe kịp.
Có lần cô không chịu nổi, giận dữ: "Mẹ ơi, mẹ đừng gửi voice được không, nó rất chậm và tốn thời gian của con".
Lời vừa thoát ra, mẹ cô im lặng, cô cũng hối hận ngay.
Vì cô bỗng thấy mình giống như một con robot, luôn phân tích mọi thứ nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để hiểu lời nói của mẹ mình
Hóa ra mẹ thích gửi voice là do mắt không còn tốt, nhìn chữ mờ mờ rồi.
Và mẹ cũng không muốn ra lệnh gì cả, mẹ chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với con gái thôi.
Ở thời đại này, mọi thứ đều vội vàng, chúng mình đã quen với tốc độ, hiệu suất, nhưng lại bỏ qua ý nghĩa quan trọng nhất của tình yêu gia đình:
Chậm lại và lắng nghe kỹ những gì ba mẹ đang nói
Người già giống như ngôi nhà cũ có ánh sáng mờ ảo, và con cái là ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà đó.
Hồi nhỏ, ba mẹ giúp chúng mình nhìn ra thế giới, nhưng khi lớn lên, họ lại dần trở thành bóng mờ phía sau.
Càng lớn, chúng mình càng đi xa hơn, bay cao hơn.
Càng lớn, ba mẹ cũng càng im lặng và sống như một hòn đảo cô đơn ️
▽
Trên mạng có một đoạn văn mô tả tâm trạng của ba mẹ như này:
Khi bạn 3 tuổi, đi học mẫu giáo, ba mẹ ở bên này bức tường, bạn ở bên kia.
Khi bạn 13 tuổi, học cấp 2, ba mẹ ở thế giới này và bạn ở thế giới khác.
18 tuổi, vào đại học, không còn chứng kiến ba mẹ già đi nữa, quê chỉ còn là những ngày Tết.
26 tuổi, bạn có gia đình riêng, từ nay "gia đình ba người" mà bạn gọi sẽ không còn có ba mẹ nữa...
Chỉ khi đã đi khắp thế giới và nhìn lại nơi xuất phát, chúng mình mới thực sự thấy rõ:
Đến tuổi trung niên, so với việc háo hức muốn đến những nơi xa xôi, mình mong được dành nhiều thời gian hơn dưới ánh đèn ấm áp và dùng những bữa cơm bình thường với ba mẹ
Nguồn: soha.vn