CocSusu555
New member
Một lời hứa kéo dài 10 năm, nhưng lại khiến hàng triệu người phải nghẹn ngào ngay từ giây đầu tiên luôn
Giữa rừng content hào nhoáng trên MXH, đoạn clip "gửi tôi 10 năm sau" của Nguyễn Minh Nhựt (Nhựt Nhỏ) cùng bà nội nổi lên như một khoảng lặng đầy cảm xúc, cày đến hơn 27 triệu view luôn nha! Nhưng đằng sau những thước phim giản dị ấy là một câu chuyện đầy nước mắt và nghị lực: cậu bé sinh non từng bị bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi, lớn lên trong cảnh mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi và ba sớm qua đời.
Dù vóc dáng nhỏ bé và phải đối mặt với những cơn co giật của căn bệnh kinh phong thuở nhỏ, Nhựt vẫn kiên cường đấu tranh với số phận. Với Nhựt, ông bà nội không chỉ là người thân, mà là "nguồn sống", là người đã dõng dạc khẳng định "Cháu tôi làm được!" trước mọi lời hoài nghi của thiên hạ.
Chúng mình đã tìm về An Giang để gặp Nhựt - không phải một "hiện tượng mạng" đơn thuần, mà để chứng kiến một "bản giao kèo" bằng tình yêu thương: nơi đứa cháu nhỏ luôn nỗ lực để chạy đua với thời gian, kịp xây cho nội căn nhà mới và đưa ông bà đi du lịch khắp thế giới trước khi "10 năm sau" gõ cửa
"Không, cháu tôi làm được mà"
Sinh ra trong hình hài nhỏ bé do sinh non, ngay từ những ngày đầu đời, số phận đã thử thách Nhựt bằng những dự báo cực kỳ nghiệt ngá.
Bác sĩ từng nói em khó qua khỏi, thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, và cả những người hàng xóm cũng ái ngại bảo gia đình nên cho em nghỉ học vì "đâu có đủ điều kiện". Thế nhưng, trước mọi rào cản, bà nội của Nhựt luôn là bức tường thành vững chãi nhất ️
"Em coi ông bà nội là cả cuộc đời của em, là nguồn sống của em. Từ lúc mới sinh ra, em bị sinh non, sức khỏe rất yếu, bác sĩ từng nói em khó qua khỏi. Nhưng bà nội luôn nói: 'Không, cháu tôi làm được'.
Khi thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, bà vẫn không đồng ý, vẫn nói: 'Cháu tôi làm được'. Đến lúc em lên cấp hai, có người khuyên nên nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện, nhưng bà vẫn một mực: 'Cháu tôi làm được mà'.
Đến bây giờ cũng vậy, ai nói điều gì không đúng về em, bà nội đều lắc đầu và nói: 'Không, Cháu tôi làm được mà'." - Nhựt vừa nói, vừa siết chặt bàn tay gầy guộc của bà, ánh mắt đong đầy niềm vui nhưng vẫn phảng phất những nỗi niềm chưa thể gọi tên
Tuổi thơ của Nhựt là những khoảng trống khó lấp đầy. Mẹ rời đi từ khi em lên 4, rồi đến năm lớp 3, lớp 4, người cha - chỗ dựa tinh thần của em - cũng mãi mãi ra đi. Nhựt nghẹn ngào nhớ lại thời điểm ấy: "Lúc đó em thấy như cả bầu trời phía trước tối sầm lại, giống như mọi thứ sụp xuống dưới chân mình".
Trong bóng tối, ông bà nội chính là "tia nắng ấm" duy nhất. Họ không chỉ nuôi lớn em bằng những bữa cơm bệnh viện hay sự hỗ trợ ít ỏi từ nhà nước, bằng những đồng còm cõi góp nhặt mỗi ngày mà còn nuôi em bằng những câu chuyện về ba, bằng tình thương bao la của những người ông người bà coi đứa cháu nhỏ là "cả nguồn sống".
Bà nội của Nhựt, bà Phạm Thị Bé Huệ, cũng chẳng thể quên những ngày tháng đầy nước mắt: "Có thời điểm thầy cô khuyên không nên cho cháu đi học nữa vì học mãi mà không biết chữ. Nhưng cũng cô giáo ngồi cạnh thấy thương, nói để cố gắng thêm. Nhờ vậy mà năm nào cháu cũng được lên lớp.
Nhưng đến lớp 6, lớp 7, nhà trường vẫn chưa cho vào học chính thức. Sau đó, mọi người trong trường đề nghị tạo điều kiện vì cháu bị bệnh chứ không phải lười học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, cháu mới được tiếp tục đến lớp. Có lần bị yêu cầu nghỉ học, tôi không chịu về, ôm cháu khóc. Thấy vậy cháu cũng khóc theo."
Đó cũng chính là lúc Minh Nhựt quyết tâm thay đổi cuộc đời mình: "Trước giờ em chưa từng thấy ông nội khóc, nhưng hôm đó em thấy ông ra trước nhà, cố giấu mà vẫn khóc. Khoảnh khắc đó đã trở thành động lực để em cố gắng học tập đến tận bây giờ".
Chính niềm tin sắt đá đó của ông bà nội đã nuôi dưỡng một Nhựt Nhỏ kiên cường đến vậy đó!
Dù những cơn co giật của căn bệnh kinh phong từng khiến việc học bị gián đoạn, dù phải nhập viện liên miên, Nhựt chưa từng bỏ cuộc. May mắn, sau khi lên cấp 2, bệnh tình của em thuyên giảm. Và Nhựt cũng tỉnh táo nhận ra - học tập là con đường duy nhất của mình:
"Em nghĩ chỉ có việc học mới giúp mình thay đổi cuộc sống. Những công việc tay chân đòi hỏi sức khỏe mà em thì không đủ, nên em phải cố gắng học".
Về những đoạn video gây sốt trên TikTok, với Nhựt và ông bà, đó chỉ là một lời tâm tình gửi đến tương lai thôi.
Ở đó, có một cậu bé lo lắng không biết 10 năm sau mình có đủ tiền xây nhà cho nội, có đưa được ông bà đi du lịch khắp thế giới hay không. Và ở đó, có một người bà tóc bạc trắng, vẫn đau đáu nỗi lo không biết cháu lúc đó còn sợ ma hay không và: "Tôi chỉ lo sau này cháu lớn rồi không biết dựa vào ai mà sống, không làm được việc nặng, nghĩ vậy nên buồn".
Nhưng gạt đi những lo âu, Nhựt khẳng định: "Với em, video này không phải là một trào lưu bình thường mà giống như một bản giao kèo. Bà nội sẽ luôn khỏe mạnh để cùng em đi đến 10 năm sau".
Nhựt hạnh phúc vì được kể câu chuyện của hai bà cháu, không phải để nổi tiếng, mà để gieo thêm niềm tin vào những điều kỳ diệu giữa đời thường
Mười năm sau là một quãng thời gian dài, nhưng với niềm tin "Cháu tôi làm được" của nội và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhựt, tin rằng "tia nắng ấm" trong căn nhà nhỏ ở An Giang sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa.
Cậu học trò nhỏ bé phi thường
Trong mắt thầy cô tại trường THPT Võ Thành Trinh, Nguyễn Minh Nhựt là một "ngôi sao nhỏ" mang nghị lực bền bỉ. Dù vóc dáng thấp bé do thể trạng, cậu học trò ấy chưa bao giờ để sự tự ti lấn át bản thân.
Giữa dãy bàn ghế cao lớn của lớp học cuối cấp, Nhựt ngồi đó, lọt thỏm giữa những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, sự "lọt thỏm" về hình thể ấy lại hoàn toàn tương phản với nguồn năng lượng tỏa ra từ em. Em không hề thu mình lại; ngược lại, Nhựt luôn là tâm điểm của niềm vui
Thầy Phùng Danh Sâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tự hào nhận xét: "Nhựt rất đặc biệt. Em không chỉ duy trì học lực Giỏi xuyên suốt nhiều năm mà còn là hạt nhân tích cực trong mọi hoạt động phong trào".
Nhìn Nhựt chăm chú ghi chép, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên trang giấy với tất cả sự nâng niu, người ta thấy rõ một niềm hạnh phúc tự thân. Đó là sự thỏa nguyện của một đứa trẻ từng bị từ chối quyền đến trường, nay được sống trọn vẹn từng phút giây. Ở góc lớp ấy, sự nhỏ bé của Nhựt biến mất, chỉ còn lại một tinh thần lạc quan và hạnh phúc đến kỳ lạ
Đối diện với những hạn chế về ngoại hình, Nhựt chọn cách đón nhận một cách tự tin nhưng vẫn khiêm nhường. Em tự nhận mình "không cao, vóc dáng khá nhỏ thôi à". Và dù sở hữu bảng thành tích đáng nể với danh hiệu Học sinh Giỏi cùng bằng khen "Học sinh 3 tốt" suốt 3 năm liền, em vẫn nhỏ nhẹ: "Em thấy mình chưa có gì quá nổi trội đâu".
Với Nhựt, điều quan trọng hơn cả là sự đồng hành của những người xung quanh: "Bạn bè và thầy cô đều biết hoàn cảnh của em nên luôn hỗ trợ hết mình. Ông bà nội cũng rất tự hào về em."
Nguồn: soha.vn
Giữa rừng content hào nhoáng trên MXH, đoạn clip "gửi tôi 10 năm sau" của Nguyễn Minh Nhựt (Nhựt Nhỏ) cùng bà nội nổi lên như một khoảng lặng đầy cảm xúc, cày đến hơn 27 triệu view luôn nha! Nhưng đằng sau những thước phim giản dị ấy là một câu chuyện đầy nước mắt và nghị lực: cậu bé sinh non từng bị bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi, lớn lên trong cảnh mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi và ba sớm qua đời.
Dù vóc dáng nhỏ bé và phải đối mặt với những cơn co giật của căn bệnh kinh phong thuở nhỏ, Nhựt vẫn kiên cường đấu tranh với số phận. Với Nhựt, ông bà nội không chỉ là người thân, mà là "nguồn sống", là người đã dõng dạc khẳng định "Cháu tôi làm được!" trước mọi lời hoài nghi của thiên hạ.
Chúng mình đã tìm về An Giang để gặp Nhựt - không phải một "hiện tượng mạng" đơn thuần, mà để chứng kiến một "bản giao kèo" bằng tình yêu thương: nơi đứa cháu nhỏ luôn nỗ lực để chạy đua với thời gian, kịp xây cho nội căn nhà mới và đưa ông bà đi du lịch khắp thế giới trước khi "10 năm sau" gõ cửa
"Không, cháu tôi làm được mà"
Sinh ra trong hình hài nhỏ bé do sinh non, ngay từ những ngày đầu đời, số phận đã thử thách Nhựt bằng những dự báo cực kỳ nghiệt ngá.
Bác sĩ từng nói em khó qua khỏi, thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, và cả những người hàng xóm cũng ái ngại bảo gia đình nên cho em nghỉ học vì "đâu có đủ điều kiện". Thế nhưng, trước mọi rào cản, bà nội của Nhựt luôn là bức tường thành vững chãi nhất ️
"Em coi ông bà nội là cả cuộc đời của em, là nguồn sống của em. Từ lúc mới sinh ra, em bị sinh non, sức khỏe rất yếu, bác sĩ từng nói em khó qua khỏi. Nhưng bà nội luôn nói: 'Không, cháu tôi làm được'.
Khi thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, bà vẫn không đồng ý, vẫn nói: 'Cháu tôi làm được'. Đến lúc em lên cấp hai, có người khuyên nên nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện, nhưng bà vẫn một mực: 'Cháu tôi làm được mà'.
Đến bây giờ cũng vậy, ai nói điều gì không đúng về em, bà nội đều lắc đầu và nói: 'Không, Cháu tôi làm được mà'." - Nhựt vừa nói, vừa siết chặt bàn tay gầy guộc của bà, ánh mắt đong đầy niềm vui nhưng vẫn phảng phất những nỗi niềm chưa thể gọi tên
Tuổi thơ của Nhựt là những khoảng trống khó lấp đầy. Mẹ rời đi từ khi em lên 4, rồi đến năm lớp 3, lớp 4, người cha - chỗ dựa tinh thần của em - cũng mãi mãi ra đi. Nhựt nghẹn ngào nhớ lại thời điểm ấy: "Lúc đó em thấy như cả bầu trời phía trước tối sầm lại, giống như mọi thứ sụp xuống dưới chân mình".
Trong bóng tối, ông bà nội chính là "tia nắng ấm" duy nhất. Họ không chỉ nuôi lớn em bằng những bữa cơm bệnh viện hay sự hỗ trợ ít ỏi từ nhà nước, bằng những đồng còm cõi góp nhặt mỗi ngày mà còn nuôi em bằng những câu chuyện về ba, bằng tình thương bao la của những người ông người bà coi đứa cháu nhỏ là "cả nguồn sống".
Bà nội của Nhựt, bà Phạm Thị Bé Huệ, cũng chẳng thể quên những ngày tháng đầy nước mắt: "Có thời điểm thầy cô khuyên không nên cho cháu đi học nữa vì học mãi mà không biết chữ. Nhưng cũng cô giáo ngồi cạnh thấy thương, nói để cố gắng thêm. Nhờ vậy mà năm nào cháu cũng được lên lớp.
Nhưng đến lớp 6, lớp 7, nhà trường vẫn chưa cho vào học chính thức. Sau đó, mọi người trong trường đề nghị tạo điều kiện vì cháu bị bệnh chứ không phải lười học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, cháu mới được tiếp tục đến lớp. Có lần bị yêu cầu nghỉ học, tôi không chịu về, ôm cháu khóc. Thấy vậy cháu cũng khóc theo."
Đó cũng chính là lúc Minh Nhựt quyết tâm thay đổi cuộc đời mình: "Trước giờ em chưa từng thấy ông nội khóc, nhưng hôm đó em thấy ông ra trước nhà, cố giấu mà vẫn khóc. Khoảnh khắc đó đã trở thành động lực để em cố gắng học tập đến tận bây giờ".
Chính niềm tin sắt đá đó của ông bà nội đã nuôi dưỡng một Nhựt Nhỏ kiên cường đến vậy đó!
Dù những cơn co giật của căn bệnh kinh phong từng khiến việc học bị gián đoạn, dù phải nhập viện liên miên, Nhựt chưa từng bỏ cuộc. May mắn, sau khi lên cấp 2, bệnh tình của em thuyên giảm. Và Nhựt cũng tỉnh táo nhận ra - học tập là con đường duy nhất của mình:
"Em nghĩ chỉ có việc học mới giúp mình thay đổi cuộc sống. Những công việc tay chân đòi hỏi sức khỏe mà em thì không đủ, nên em phải cố gắng học".
Về những đoạn video gây sốt trên TikTok, với Nhựt và ông bà, đó chỉ là một lời tâm tình gửi đến tương lai thôi.
Ở đó, có một cậu bé lo lắng không biết 10 năm sau mình có đủ tiền xây nhà cho nội, có đưa được ông bà đi du lịch khắp thế giới hay không. Và ở đó, có một người bà tóc bạc trắng, vẫn đau đáu nỗi lo không biết cháu lúc đó còn sợ ma hay không và: "Tôi chỉ lo sau này cháu lớn rồi không biết dựa vào ai mà sống, không làm được việc nặng, nghĩ vậy nên buồn".
Nhưng gạt đi những lo âu, Nhựt khẳng định: "Với em, video này không phải là một trào lưu bình thường mà giống như một bản giao kèo. Bà nội sẽ luôn khỏe mạnh để cùng em đi đến 10 năm sau".
Nhựt hạnh phúc vì được kể câu chuyện của hai bà cháu, không phải để nổi tiếng, mà để gieo thêm niềm tin vào những điều kỳ diệu giữa đời thường
Cậu học trò nhỏ bé phi thường
Trong mắt thầy cô tại trường THPT Võ Thành Trinh, Nguyễn Minh Nhựt là một "ngôi sao nhỏ" mang nghị lực bền bỉ. Dù vóc dáng thấp bé do thể trạng, cậu học trò ấy chưa bao giờ để sự tự ti lấn át bản thân.
Giữa dãy bàn ghế cao lớn của lớp học cuối cấp, Nhựt ngồi đó, lọt thỏm giữa những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, sự "lọt thỏm" về hình thể ấy lại hoàn toàn tương phản với nguồn năng lượng tỏa ra từ em. Em không hề thu mình lại; ngược lại, Nhựt luôn là tâm điểm của niềm vui
Thầy Phùng Danh Sâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tự hào nhận xét: "Nhựt rất đặc biệt. Em không chỉ duy trì học lực Giỏi xuyên suốt nhiều năm mà còn là hạt nhân tích cực trong mọi hoạt động phong trào".
Nhìn Nhựt chăm chú ghi chép, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên trang giấy với tất cả sự nâng niu, người ta thấy rõ một niềm hạnh phúc tự thân. Đó là sự thỏa nguyện của một đứa trẻ từng bị từ chối quyền đến trường, nay được sống trọn vẹn từng phút giây. Ở góc lớp ấy, sự nhỏ bé của Nhựt biến mất, chỉ còn lại một tinh thần lạc quan và hạnh phúc đến kỳ lạ
Đối diện với những hạn chế về ngoại hình, Nhựt chọn cách đón nhận một cách tự tin nhưng vẫn khiêm nhường. Em tự nhận mình "không cao, vóc dáng khá nhỏ thôi à". Và dù sở hữu bảng thành tích đáng nể với danh hiệu Học sinh Giỏi cùng bằng khen "Học sinh 3 tốt" suốt 3 năm liền, em vẫn nhỏ nhẹ: "Em thấy mình chưa có gì quá nổi trội đâu".
Với Nhựt, điều quan trọng hơn cả là sự đồng hành của những người xung quanh: "Bạn bè và thầy cô đều biết hoàn cảnh của em nên luôn hỗ trợ hết mình. Ông bà nội cũng rất tự hào về em."
Nguồn: soha.vn