KhoaiLovely7415
New member
Thật sự mà nói, không gì ám ảnh bằng kiểu người vay tiền kiểu... đều đặn như ăn cơm
Gần đây đi làm mà tâm trạng không được vibe lắm, không phải vì deadline hay sếp khó tính đâu, mà là vì anh bạn đồng nghiệp ngồi cạnh. Cứ 3 ngày là lại có 1 lần "ơ bạn ơi cho mình vay tí" - mỗi lần khoảng 300-400k thôi nhưng mà... ối giời ơi!
Lý do thì đủ thứ luôn á: hôm quên ví, hôm banking lỗi, hôm này hôm kia gì đó... Ban đầu mình cũng không nghĩ gì, nhưng mà tầm 5-6 lần/tháng thì bắt đầu thấy sus rồi đấy
Lần gần nhất, khi cậu ấy lại mở miệng theo script quen thuộc, mình từ chối luôn. Không phải vì không có tiền đâu, mà vì nếu cứ thế này thì sẽ thành habit mất - không chỉ với người vay mà cả người cho vay như mình nữa. Từ chối hơi khó nhưng cần thiết lắm! Và từ đó mình realize được: Không có gì toxic bằng thói quen vay tiền lắt nhắt. Nó không chỉ là chuyện tiền nong, mà còn bóc trần con người người ta đấy.
1. Quản lý tài chính kiểu... "cháy túi" mỗi ngày
Thỉnh thoảng thiếu tiền thì okela, ai chả có lúc khó khăn. Nhưng mà "thiếu vài trăm k" liên tục thì không phải ngẫu nhiên nữa rồi các bạn ơi. Nó show ra là người đó chưa control được cash flow của mình đấy.
Lương có thể không cao, chi tiêu có thể nhiều, nhưng cứ liên tục rơi vào trạng thái "thiếu xíu thôi" tức là họ không plan trước. Không có khoản dự phòng, không tính toán những khoản nhỏ. Rồi những khoản nhỏ này cộng lại thành vòng luẩn quẩn: thiếu - vay - trả - lại thiếu tiếp
Vì số tiền nhỏ nên họ cũng không thấy serious, nhưng chính cái "không serious" đó khiến vấn đề cứ kéo dài mãi mà không fix được.
2. Phụ thuộc từ từ mà không hay biết
Đầu tiên có thể chỉ là vay nóng rồi 1-2 ngày trả ngay, nhưng khi được "support" nhiều lần, việc vay tiền trở thành reflex luôn. Thay vì tự xoay sở, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc "ké" người khác.
Đây là điều khá nguy hiểm đấy! Vì một khi đã quen có "backup", động lực tự điều chỉnh tài chính sẽ giảm hẳn. Họ không còn thấy pressure phải change, vì luôn có lối thoát dễ dàng mà.
Sự phụ thuộc này không chỉ ảnh hưởng bản thân họ, mà còn vô tình tạo áp lực cho người xung quanh. Người cho vay lúc đầu chill, nhưng lâu dần sẽ thấy khó xử, thậm chí là exhausted luôn
3. Ranh giới relationships bị blur mất
Chuyện tiền bạc luôn là topic nhạy cảm, nhất là trong môi trường công sở. Khi việc vay mượn diễn ra thường xuyên, ranh giới giữa "đồng nghiệp" và "ATM di động" bắt đầu mờ dần. Người vay có thể không nghĩ nhiều, nhưng người cho vay phải cân nhắc mãi: từ chối thì ngại, đồng ý thì uncomfortable. Dần dần mối quan hệ trở nên awkward.
Điều này cũng khiến những tương tác bình thường trong công việc bị ảnh hưởng. Một lời chào hỏi, trò chuyện thường ngày cũng có thể bị "hiểu lầm" là mở đầu cho lời vay tiền tiếp theo. Và khi mất đi sự tự nhiên, mối quan hệ cũng khó giữ được vibe ban đầu.
4. Những khoản nhỏ tích tụ thành drama lớn
Khi việc vay trở nên quá dễ dàng, người ta sẽ không còn cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Và khi không còn cân nhắc, những quyết định tài chính dễ out of control. Điều này không chỉ ảnh hưởng hiện tại mà còn kéo dài về sau. Một người quen với việc "thiếu đâu vay đó" sẽ rất khó build được nền tảng tài chính ổn định.
Sau lần từ chối gần nhất, mình realize một điều: Nói "không" không hề xấu đâu. Ngược lại, nếu làm đúng cách, nó còn giúp mọi thứ clear hơn. Mình không nói những lời harsh, chỉ đơn giản giải thích rằng muốn hạn chế việc cho vay tiền để tránh những situation khó xử về sau. Bất ngờ là người đồng nghiệp đó cũng không react tiêu cực như mình nghĩ.
Đôi khi chúng ta ngại từ chối vì sợ mất lòng. Nhưng thực tế, việc cứ đồng ý trong khi không thoải mái mới là điều khiến relationship trở nên tense. Sau tất cả, mình không nghĩ việc vay tiền là xấu. Ai cũng có lúc cần support. Nhưng khi nó trở thành habit lặp lại, đặc biệt là với những khoản nhỏ và thường xuyên, thì đó lại là câu chuyện khác rồi.
Nguồn: soha.vn
Gần đây đi làm mà tâm trạng không được vibe lắm, không phải vì deadline hay sếp khó tính đâu, mà là vì anh bạn đồng nghiệp ngồi cạnh. Cứ 3 ngày là lại có 1 lần "ơ bạn ơi cho mình vay tí" - mỗi lần khoảng 300-400k thôi nhưng mà... ối giời ơi!
Lý do thì đủ thứ luôn á: hôm quên ví, hôm banking lỗi, hôm này hôm kia gì đó... Ban đầu mình cũng không nghĩ gì, nhưng mà tầm 5-6 lần/tháng thì bắt đầu thấy sus rồi đấy
Lần gần nhất, khi cậu ấy lại mở miệng theo script quen thuộc, mình từ chối luôn. Không phải vì không có tiền đâu, mà vì nếu cứ thế này thì sẽ thành habit mất - không chỉ với người vay mà cả người cho vay như mình nữa. Từ chối hơi khó nhưng cần thiết lắm! Và từ đó mình realize được: Không có gì toxic bằng thói quen vay tiền lắt nhắt. Nó không chỉ là chuyện tiền nong, mà còn bóc trần con người người ta đấy.
1. Quản lý tài chính kiểu... "cháy túi" mỗi ngày
Thỉnh thoảng thiếu tiền thì okela, ai chả có lúc khó khăn. Nhưng mà "thiếu vài trăm k" liên tục thì không phải ngẫu nhiên nữa rồi các bạn ơi. Nó show ra là người đó chưa control được cash flow của mình đấy.
Lương có thể không cao, chi tiêu có thể nhiều, nhưng cứ liên tục rơi vào trạng thái "thiếu xíu thôi" tức là họ không plan trước. Không có khoản dự phòng, không tính toán những khoản nhỏ. Rồi những khoản nhỏ này cộng lại thành vòng luẩn quẩn: thiếu - vay - trả - lại thiếu tiếp
Vì số tiền nhỏ nên họ cũng không thấy serious, nhưng chính cái "không serious" đó khiến vấn đề cứ kéo dài mãi mà không fix được.
2. Phụ thuộc từ từ mà không hay biết
Đầu tiên có thể chỉ là vay nóng rồi 1-2 ngày trả ngay, nhưng khi được "support" nhiều lần, việc vay tiền trở thành reflex luôn. Thay vì tự xoay sở, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc "ké" người khác.
Đây là điều khá nguy hiểm đấy! Vì một khi đã quen có "backup", động lực tự điều chỉnh tài chính sẽ giảm hẳn. Họ không còn thấy pressure phải change, vì luôn có lối thoát dễ dàng mà.
Sự phụ thuộc này không chỉ ảnh hưởng bản thân họ, mà còn vô tình tạo áp lực cho người xung quanh. Người cho vay lúc đầu chill, nhưng lâu dần sẽ thấy khó xử, thậm chí là exhausted luôn
3. Ranh giới relationships bị blur mất
Chuyện tiền bạc luôn là topic nhạy cảm, nhất là trong môi trường công sở. Khi việc vay mượn diễn ra thường xuyên, ranh giới giữa "đồng nghiệp" và "ATM di động" bắt đầu mờ dần. Người vay có thể không nghĩ nhiều, nhưng người cho vay phải cân nhắc mãi: từ chối thì ngại, đồng ý thì uncomfortable. Dần dần mối quan hệ trở nên awkward.
Điều này cũng khiến những tương tác bình thường trong công việc bị ảnh hưởng. Một lời chào hỏi, trò chuyện thường ngày cũng có thể bị "hiểu lầm" là mở đầu cho lời vay tiền tiếp theo. Và khi mất đi sự tự nhiên, mối quan hệ cũng khó giữ được vibe ban đầu.
4. Những khoản nhỏ tích tụ thành drama lớn
Khi việc vay trở nên quá dễ dàng, người ta sẽ không còn cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Và khi không còn cân nhắc, những quyết định tài chính dễ out of control. Điều này không chỉ ảnh hưởng hiện tại mà còn kéo dài về sau. Một người quen với việc "thiếu đâu vay đó" sẽ rất khó build được nền tảng tài chính ổn định.
Sau lần từ chối gần nhất, mình realize một điều: Nói "không" không hề xấu đâu. Ngược lại, nếu làm đúng cách, nó còn giúp mọi thứ clear hơn. Mình không nói những lời harsh, chỉ đơn giản giải thích rằng muốn hạn chế việc cho vay tiền để tránh những situation khó xử về sau. Bất ngờ là người đồng nghiệp đó cũng không react tiêu cực như mình nghĩ.
Đôi khi chúng ta ngại từ chối vì sợ mất lòng. Nhưng thực tế, việc cứ đồng ý trong khi không thoải mái mới là điều khiến relationship trở nên tense. Sau tất cả, mình không nghĩ việc vay tiền là xấu. Ai cũng có lúc cần support. Nhưng khi nó trở thành habit lặp lại, đặc biệt là với những khoản nhỏ và thường xuyên, thì đó lại là câu chuyện khác rồi.
Nguồn: soha.vn