Chắc bạn cũng biết rồi đó, ở Nhật người ta coi trọng việc trao đổi danh thiếp lắm nha. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì ơ kìa, văn hóa này không đơn giản như nghĩ đâu nhé!
Nhận danh thiếp xong đừng vội nhét túi, coi kỹ đi rồi hãy cất!
Ai đến Nhật sống và làm việc đều được dặn kỹ một điều: nhận danh thiếp rồi thì đừng có nhét vào túi liền nha. Phải đọc kỹ thông tin, ghi nhớ tên tuổi chức vụ của người ta đã. Thêm nữa là nên comment vài câu cho có tương tác, kiểu "Ồ anh là trưởng phòng à" hay hỏi công ty đang làm sản phẩm gì hot ấy.
Nghe thì đơn giản nhưng mà thử tưởng tượng xem: bạn cầm tấm danh thiếp ghi "Người hiến tạng" thì nói gì đây? "Quả thận bên trái anh còn chạy tốt không?" - ối giời ơi, chắc người ta đỏ mặt tía tai luôn đó!
Skill trao danh thiếp bằng hai tay: Đây là must-know khi đến Nhật đấy! Tuy nhiên nội dung trên thiếp thì người Nhật được tự do sáng tạo nha.
Một case kinh điển nữa là tấm thiếp ghi "Hội viên Hội tiếc thương cái chết của những chú vẹt" Thôi nghỉ, không biết phải nói gì luôn á!
Điểm lạ là nhiều danh thiếp Nhật vẫn in chữ "business" trên đó, chứng tỏ công dụng của nó đã vượt xa khuôn khổ làm ăn thuần túy rồi.
Danh thiếp giờ dùng cho mọi ngành nghề, thiết kế xịn như quảng cáo mini, có cả địa chỉ website, blog cá nhân và mã QR code luôn đó!
Mỗi ngành một vibe danh thiếp khác nhau nhen
Danh thiếp của quan chức chính quyền Nhật hay có hình linh vật địa phương - thường là trái cây khổng lồ hoặc giọt nước tròn mũm mĩm đang nói "Oh" cute vãi Mà lạ là nếu mặt sau in tiếng Anh thì lại không có mấy hình này.
Amy Chavez - phóng viên Japan Times kể, cô từng thấy danh thiếp ghi "Nhà văn kiêm họa sĩ" - nghe cũng ổn nhỉ. Nhưng mà "Họa sĩ/Dược sĩ" thì sao ấy nhỉ? Nghe hơi... off một tí ha!
Đào sâu hơn thì danh thiếp nhà hàng thường có map ở mặt sau, còn của cơ quan du lịch thì in ảnh danh lam thắng cảnh địa phương cho xịn.
Danh thiếp song ngữ: một mặt tiếng Nhật, mặt kia tiếng Anh nha!
Ngày xưa người ta hay dán ảnh chân dung lên danh thiếp để dễ nhận diện. Giờ thì không còn phổ biến vì người ta vẫn nhớ mặt nhau được mà, nên việc dán ảnh hơi thừa rồi.
Một điểm cực kỳ quan trọng: TUYỆT ĐỐI đừng viết gì lên danh thiếp của người khác nhé!
Với người nghỉ hưu, họ thích dùng danh thiếp kiểu "thông báo sở thích" hơn. Không làm việc nữa rồi thì tự nhiên muốn giới thiệu bản thân theo cách khác mà. Lúc đó danh thiếp là nơi thể hiện đam mê, sở thích của mình. Câu chốt như "Trẻ mãi không già" hay "Người thích sự lãng mạn" được nhiều người lớn tuổi yêu thích lắm!
Phát hiện đặc biệt: thủy thủ Nhật (cũng như thủy thủ các nước) đều in hình con tàu lên danh thiếp. Một tấm thiếp chuẩn sẽ ghi "S/Y Dugong" kèm loại tàu và chiều dài. Trong đó "S/Y" là viết tắt của "sailing yacht" (thuyền đi biển) và "Dugong" là tên tàu. Đôi khi dùng "S/V" cho "sailing vessel" (tàu vượt biển). Nếu gặp thủy thủ Nhật được trao danh thiếp thì nhớ khen con tàu của người ta là đủ lịch sự rồi nha!
Danh thiếp có thể được thiết kế đủ kiểu độc đáo và lạ mắt
Tuy nhiên không phải lúc nào ở Nhật bạn cũng được trao danh thiếp đâu. Cô Amy Chavez từng gặp 3 đồng nghiệp nữ, một người quen, hai người còn lại không trao danh thiếp dù cô đã chủ động đưa thiếp của mình.
Hỏi ra mới biết: có thể 1 trong 2 cô gái đó không ý thức được việc làm quen bằng danh thiếp, người kia thì coi Amy Chavez như người lạ gặp 1 lần không có duyên gặp lại nên không đưa thiếp.
Với ngành truyền hình, thường đạo diễn hoặc nhà sản xuất nắm quyền chứ không phải người quay phim. Nên đôi khi bạn thấy nhân viên hậu kì và đạo diễn có danh thiếp còn người quay phim thì không - cũng hơi lạ nhỉ?
Dù sao thì danh thiếp chính là thứ giúp người Nhật thể hiện cá tính riêng của mình trước cộng đồng đấy!
Nguồn: kenh14.vn