Chỉ với một mong ước thôi, được đá bóng cùng hội bạn thân, nhưng bé An chưa bao giờ được thực hiện Có lần bé trốn đi chơi khiến mẹ phải hớt hải chạy đi tìm. Giờ thì thôi, chỉ dám đứng nhìn các bạn chơi cho đỡ thèm mà thôi...
Bé An là con trai anh Nguyễn Văn Bảo - người vừa ra đi mãi mãi vì bị sét đánh ở Hà Nam. Dù anh Bảo đã mất từ nửa tháng trước, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình anh vẫn chìm trong không khí ảm đạm, tang thương.
Nhớ lại sự việc, vào khoảng 17h ngày 3/7, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, một nhóm người đang làm việc ngoài cánh đồng bất ngờ bị sét đánh, khiến một người tử vong, hai người khác bị thương nặng.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1982) ở thôn Do Đạo, xã Văn Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Gia cảnh anh Bảo vốn đã rất khó khăn rồi, trong nhà có 3 con nhỏ, trong đó con trai lớn là bé Nguyễn Văn An (sinh năm 2009) bị bệnh hiểm nghèo
Theo chị Thạo kể lại, An bị bệnh từ lúc mới sinh ra. Mỗi lần trời đổi, An lại chảy máu cam, các khớp xương cứ sưng lên, bầm tím khắp người.
Khi được hỏi về chi phí chữa trị, chị Thạo suy sụp hẳn. Chị thở dài: "Mỗi lần đi viện như thế mất tầm 10 - 15 triệu đồng. Trước anh Bảo còn sống đi làm suốt nên cũng đỡ khó khăn. Giờ anh đi rồi bỏ lại 4 mẹ con tôi, tôi hoang mang lắm, không biết sau này phải lo cho các con thế nào"
Trong căn nhà chật hẹp, chiếc ảnh thờ của anh Bảo được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ đã mục cả chân. Trước sự ra đi của người con cả, ông Nguyễn Văn Toàn (64 tuổi) - bố anh Bảo vẫn chưa nguôi đau thương.
Giọt nước mắt vẫn in hằn trên khóe mắt già nua, ông Toàn xót xa chia sẻ: "Hôm thằng Bảo mất, chân bé An đau không đi được. Dù đau lắm nhưng nó vẫn muốn ra đưa bố nó đoạn đường cuối cùng nên đành chở nó đi bằng xe máy. Sau đấy tưởng nó phải đi bệnh viện nhưng tự nhiên nó lại khỏi. Nó còn bảo đấy là do bố về bóp chân cho An khỏi đau đấy"
Lau vội nước mắt, ông Toàn kể tiếp: "Con bé Ngọc nhỏ nhất, hôm bố mất, nó cứ ra chỗ đặt ảnh thờ của bố dang tay đòi bế. Nhìn thấy như vậy, tôi chỉ biết khóc".
Hiểu được bản thân bị bệnh, An luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Cậu bé hồn nhiên chia sẻ: "Em thường bị đau ở đầu gối, chảy máu cam thì thường xuyên. Khi hắt xì hơi, người ta ra nước còn em thì ra máu".
Lời nói hồn nhiên của con trẻ nhưng lại làm người mẹ không cầm được nước mắt. Khi được hỏi về việc đi học, An vui vẻ nói: "Em thích đi học lắm, thích đá bóng, nhưng vì bị bệnh nên không được đi bao giờ. Có lần trốn mẹ đi chơi với các bạn, sau đấy mẹ hớt hải chạy đi tìm em. Thương mẹ quá nên từ đấy em không chơi nữa, chỉ nhìn các bạn chơi cho đỡ thèm"
An nói dù bệnh nhưng cậu rất vui vì bố mẹ luôn chăm sóc cho em, 2 em gái ngoan ngoãn, lúc nào cũng quấn lấy anh. Nhưng tai nạn ập đến, người trụ cột trong gia đình mất đi khiến cuộc sống của 4 mẹ con chưa thể lấy lại cân bằng.
"Em thương bố lắm, bố hay đi làm xa, không ở nhà nhiều. Bố bảo bố ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho em", An nức nở
Chia sẻ với PV, chị Thạo thở dài: "Nhà ở vẫn chật hẹp quá, vợ chồng tôi từng bàn với nhau cố gắng làm lụng, chắt chiu dành dụm sẽ đập căn bếp cũ đi rồi sửa sang lại cái nhà, nhưng vừa đập bếp xong thì anh ấy ra đi. Bây giờ nấu nướng, ăn uống phải qua nhờ ông bà".
Nói về chồng, chị Thạo ánh lên niềm vui: "Anh Bảo khi còn sống được lòng mọi người lắm, đi đâu cũng có người giúp, nhưng thằng An đi viện suốt nên cũng hay lâm vào cảnh túng bấn"
Chị nghẹn ngào: "Chồng mất không được bình thường như người ta nên tôi phải lắp camera ngoài mộ, cứ 2h đêm lại lật đật ra canh chừng. Chồng bị sét đánh nên cứ nơm nớp lo sợ người ta đào trộm mộ".
Nỗi khó khăn, vất vả in hằn trên gương mặt của người phụ nữ 34 tuổi. Chồng mất, chị vừa lo ma chay cho chồng, vừa lo cho con bị bệnh. Dường như mọi khó khăn đang ập đến với chị cả rồi
Ngoài việc làm mấy sào ruộng, chị Thạo còn cùng với hàng xóm may thuê cho một công ty may mặc, cuối tháng giao hàng, nhận công. Khi chồng còn sống, lương của anh chị gom góp vào cũng chưa đủ 10 triệu đồng/tháng nên mỗi lần An bị bệnh thì phải đi chạy vạy khắp nơi.
Nguồn: kenh14.vn