U45 cày "Sex and the City", nước mắt trào ra từng hàng: Tuổi già muốn con bên cạnh thì đừng dại dột nuôi con kiểu này!

*Chia sẻ của một bà mẹ U45 chợt ngộ ra chân lý từ mối quan hệ mẹ - con "lạnh như băng" của Miranda Hobbes trong "Sex and the City":

Năm nay tui 43 tuổi rồi, có một cô công chúa 16 tuổi. Tui làm về truyền thông nên toàn phải đi công tác, bay lượn khắp nơi. Vì bận rộn quá nên tui không dành được nhiều thời gian cho con. Nhưng bù lại, tui nghĩ mình đã cho con đầy đủ về mặt vật chất rồi. Con tui được xài những mẫu điện thoại, máy tính đời mới nhất, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt so với bạn đồng trang lứa.

Tuy nhiên, nhiều lần chồng đã "cảnh báo" tui: "Anh nghĩ em nên giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian cho con hơn. Anh là bố, là đàn ông, có những thứ không thể dạy con gái sát sao bằng mẹ, bằng một người phụ nữ. Đừng để sau này mẹ con xa cách lại hối hận".

Lời "cảnh báo" của chồng cũng khiến tui lo nhưng không quá nhiều, vì nghĩ rằng tình yêu của mình là đủ để giữ con cái bên cạnh. Tui lo lắng cho con, hy sinh cho con, bận rộn công việc cũng vì để kiếm tiền nhiều và lo được cho con nhiều hơn. Khi lớn, con sẽ tự hiểu được điều đó và biết ơn mẹ mà

Tuy nhiên mới đây trong một chuyến đi công tác, khi nằm chill trong khách sạn và xem một tập phim Sex and the City, tui mới bàng hoàng, hoảng sợ luôn á.

5383b4d77dd521212f8a.jpg


**Miranda và bài học đau lòng từ đám tang của mẹ**

Miranda Hobbes là nhân vật mà tui yêu thích, ngưỡng mộ nhất phim Sex and the City. Chị ấy mạnh mẽ và tự lập, có sự nghiệp thành công, là người đầu tiên trong hội bạn tự mua được một căn hộ xịn sò ở Manhattan luôn.

Tuy nhiên Miranda không hoàn hảo đâu nha. Khi xem lại tập phim về đám tang của mẹ Miranda, tui đã phải suy nghĩ rất nhiều. Miranda và mẹ mình không thân thiết với nhau và còn có mối quan hệ khá căng thẳng nữa.

Khi mẹ Miranda qua đời, sự đau buồn hiện rõ trong ánh mắt cô, nhưng không hẳn vì mất đi một mối quan hệ thân thiết, mà có lẽ là sự hối tiếc vì cả hai chưa từng thực sự hiểu nhau. Chị ấy thậm chí còn thấy khó xử trong việc bày tỏ nỗi đau mất mẹ.

Và tui bắt đầu tự hỏi: Liệu con cái tui, trong tương lai, có nhìn tui như cách Miranda nhìn mẹ mình không?

Tui nhớ lại, có những lần con đi học về, con hớn hở khoe với mẹ nay ở lớp có chuyện buồn cười lắm, ở lớp có bạn này tính rất hay, nhưng tui chỉ đáp "Thế à" rồi cũng không hỏi nhiều thêm vì còn bận việc. Hay có lần con đang say sưa kể chuyện nhóm bạn ở lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ 20/11 rất công phu thì tui lại gạt đi hỏi: "Thế điểm kiểm tra vừa rồi như nào?" khiến con cụt hứng ngay lập tức.

Có phải tui, giống như mẹ của Miranda, cũng đang dần xây lên một bức tường vô hình giữa mình và con?

**Câu hỏi khiến tui và con đều rơi nước mắt**

Sau chuyến công tác đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tui chủ động gõ cửa phòng con để trò chuyện. Tui đã hỏi con một câu mà tui đã không hỏi suốt nhiều năm: "Con có nghĩ rằng mẹ là một người mẹ tốt không?".

"Nhiều lúc con thấy mẹ giống Robot. Con thấy mẹ không quan tâm con mà chỉ hàng tháng thực hiện "lệnh" chuyển tiền với hỏi điểm", con tui trả lời. Con cũng kể đã hoảng sợ, tủi thân ra sao khi lần đầu đến kỳ kinh nguyệt mà mẹ đi vắng, nhắn tin thì mẹ bận không trả lời và phải gọi điện cầu cứu dì.

"Lúc đấy con thất vọng về mẹ kinh khủng! Nên sau này có chuyện gì cần thì con hỏi bố, chuyện tế nhị thì con hỏi dì", con nói.

Nghe xong câu đó tui tự dưng thấy đau lòng vô cùng

**Thay đổi trước khi quá muộn**

Tui bắt đầu thay đổi từ hôm ấy. Tui bớt tăng ca lại, về nhà sớm hơn, nấu những món ăn ngon cho con. Tui không hỏi con được mấy điểm nữa, không nói về việc học hay những gì tui mong đợi ở con mà hỏi hơn về sở thích, về bạn bè, bộ phim yêu thích của con.

Lần đầu tiên sau 16 năm, hai mẹ con tui đi cafe, xem phim với nhau. Mọi việc ban đầu không hề thuận lợi đâu nha. Ban đầu, con tui không hề hào hứng khi đi với mẹ, thậm chí còn giả vờ có hẹn với bạn rồi để khỏi phải đi với mẹ.

Nhưng sau nhiều lần tui cố gắng gần gũi, thể hiện sự chân thành của mình thì cháu cũng dần mở lòng hơn với mẹ. Dù những buổi đi chơi chung của 2 mẹ con chưa thực sự vui vẻ, chưa chia sẻ được nhiều nhưng ít nhất con cũng đồng ý đi chơi với mẹ chứ không còn kiếm cớ từ chối hẳn nữa

Tui tin rằng, trong thời gian tới, chắc chắn tui và con gái sẽ càng ngày càng gần gũi hơn. So với Miranda của Sex and the City, tui thấy mình may mắn hơn rất nhiều. Vì ít nhất tui đã nhận ra sai lầm của mình và sớm sửa chữa.

Tui cũng nhận ra, tình yêu cần phải được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm thật sự, bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa. Nếu không, con cái sẽ ngày càng xa cách, và khi chúng ta nhận ra điều đó, có thể đã quá muộn để thay đổi rồi.

Tui không muốn trở thành một người mẹ mà khi tui không còn nữa, điều con cái nhớ về tui chỉ là những trách nhiệm tui từng gánh. Tui muốn con gái nhớ về tui như một người bạn đồng hành, một người luôn thấu hiểu và yêu thương con bằng cả trái tim

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top