BinNho9633
New member
Lý do thực sự khiến ai nghe xong cũng phải thở dài...
Có một anh đồng nghiệp tên Cường, năm nay 38 tuổi rồi mà vẫn FA kiên cường. Nhà cửa xe cộ đầy đủ nhưng anh cương quyết không lấy vợ. Anh Cường từng nói: "Cả đời này mình sẽ không kết hôn, mình không muốn làm khổ bất kì cô gái nào đâu. Dù cô ấy tính cách thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ khóc lóc chạy ra khỏi nhà mình mà thôi."
Trước giờ, team đã có gia đình như tụi mình hay có thói quen mai mối cho các bạn độc thân trong công ty. Nhưng riêng anh Cường thì độc thân liên tục mười mấy năm liền luôn. Không phải vì nhà nghèo, cũng không phải không có gái thích, càng không phải kén cá chọn canh gì cả. Đơn giản là anh ấy ghét kết hôn đến mức tiêu cực, tụi mình chưa kịp mở miệng giới thiệu thì đã bị từ chối sẵn rồi
Thôi thì cũng không ép buộc nữa, chỉ thấy việc anh ấy sợ kết hôn hơi lạ thôi. Mãi cho đến một hôm cả team đến nhà anh ấy ăn cơm, tụi mình mới hiểu nguyên nhân "quyết không lấy vợ" của anh ấy là gì.
Anh Cường mua nhà ra ở riêng, chỉ cuối tuần về nhà bố mẹ ăn cơm. Bình thường tụi mình đều ra nhà hàng tụ tập, hôm đó có người đề nghị về nhà mới của anh Cường ăn cơm luôn, vì mua nhà mấy năm rồi mà chưa đến bao giờ nên tiện đến ăn tân gia.
Anh Cường đồng ý, thế là bảy tám đứa tụi mình kéo đến. Chia ra 3 nhóm: một nhóm về nhà anh Cường dọn dẹp trước, mình với một bạn nữ đi chợ mua đồ ăn, còn lại hai bạn nam đi mua đồ uống và đồ nhắm.
Nhóm mình về muộn nhất, vừa xách túi đồ ăn vào cửa thì bất ngờ thấy bố mẹ anh Cường cũng ở đó, đang ngồi trên sofa. Mình ngơ ra rồi vội chào hỏi hai bác. Anh Cường giúp xách đồ vào bếp rồi giới thiệu. Lúc này vẫn chưa có gì bất thường, bố mẹ anh Cường cũng giống như bao bố mẹ bình thường khác, nhiệt tình chào hỏi, cùng vào bếp nấu ăn. Bác gái vừa làm vừa kể rằng hôm nay làm ít đồ ăn nên đem sang cho con trai, không ngờ lại gặp đồng nghiệp của con.
Vì trong bếp đông người nên mình ra ngoài dọn bàn ghế, sắp xếp bát đĩa trước. Khoảng 20 phút sau, trong bếp bỗng truyền ra tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, mình vội chạy vào xem. Không ngờ được mẹ anh Cường đang ném bát đĩa xuống đất liên tục, vừa ném vừa mắng chửi chồng một cách rất khó nghe
Bố anh Cường cũng không chịu đứng yên, ông không ngại nhà có khách, gây gổ với vợ ngay trước mặt tụi mình. Hai người túm lấy đồ đạc trong bếp ném lung tung, một bạn nữ còn bị cây chổi ném suýt trúng đầu. Bạn ấy rất sợ, chưa kết hôn, mới đi làm không lâu, trong nhà cũng rất hoà thuận nên chắc chưa thấy cảnh này bao giờ, co rúm người lại luôn.
Anh Cường cực kì ngại, anh ấy muốn ngăn bố mẹ lại nhưng không ngăn nổi, chỉ biết bất lực đứng nhìn bố mẹ mình "đại chiến". Hai bác thì vừa gây gổ vừa ném hết đồ đạc xuống đất, hoa quả và rau xanh trên bàn cũng không thoát, bị ném đầy trên sàn nhà. Cả team cũng lao vào tách hai bác ra, một tay thì túm người, một tay thì che lên đầu mình, ai cũng sợ chẳng may bị trúng đạn
Mãi một lúc sau, hai bác mệt quá mới dừng lại, chẳng thèm quan tâm trong nhà có rất nhiều người, cũng chẳng thèm giữ mặt cho người con trai gần 40 tuổi. Tụi mình cũng ngại, không dám đi thu dọn giúp, chỉ đứng đó chờ anh Cường lên tiếng. Anh Cường chỉ nói xin lỗi mọi người, hôm nay nhà mình có chút việc, mọi người về đi, hôm nay để mọi người đói bụng mất rồi.
Thì ra lý do khiến hai bác "gây chiến" là lúc ở trong bếp, mẹ anh Cường hỏi bạn nữ đang phụ giúp rằng cô đã kết hôn chưa, có người yêu chưa, có thấy con trai bác được không? Bạn ấy rất lịch sự đáp: "Bác ơi, bác đừng trêu cháu, cháu có bạn trai rồi, tụi cháu cũng đang tính đến chuyện kết hôn."
Ông bố liền quay sang bảo: "Cháu nó có bạn trai rồi bà còn hỏi cái gì mà hỏi, xấu hổ quá!". Bà mẹ giận dữ quay sang nạt lại: "Tôi làm sao mà xấu hổ? Ông mới xấu hổ ấy!".
Chuyện chỉ có vậy thôi mà cả hai lao vào "đại chiến" luôn. Bạn nữ kia rối rít xin lỗi, tại mình nói không được khéo nên mới khiến hai bác giận. Anh Cường chỉ thờ ơ trả lời: "Không phải lỗi của bạn đâu, bố mẹ mình ngày nào cũng thế, mình đã quen rồi."
Anh Cường sống trong cảnh áy náy mãi vì anh mà bố mẹ không thể ly hôn. Lúc nào hai bác cũng mang cái lý do: "Bố mẹ không ly hôn là vì muốn tốt cho con", và thế là anh ngày ngày chịu đựng tính cách nóng nảy của hai bác.
Bố mẹ anh ấy không hợp nhau, người kia làm gì không vừa mắt người này là cả hai sẽ ngay lập tức "khai chiến", bất kể là ở ngoài đường hay trong nhà. Mỗi lần cãi nhau xong, hai bác lại quay sang nói với anh ấy: "Sau này con phải đối tốt với bố mẹ, bố mẹ là vì con mới phải sống như thế này." Bố mẹ anh ấy không chịu sửa lại tật xấu, anh ấy cũng không có cách nào, càng không thể mặc kệ bố mẹ muốn làm gì thì làm.
Nhiều khi, gia đình không phải là nơi tránh bão giông cuộc đời, mà lại là nơi khiến chúng ta càng thêm mệt mỏi khi trở về. Thế nên, anh Cường quyết định cả đời không lấy vợ, anh không muốn lôi kéo bất cứ cô gái nào chịu chung cảnh ngộ với mình. Một mình anh gánh lấy là đủ rồi. Dù gì cũng là bố mẹ mình, người khác không đáng để phải chịu đựng cùng.
Nguồn: soha.vn
Có một anh đồng nghiệp tên Cường, năm nay 38 tuổi rồi mà vẫn FA kiên cường. Nhà cửa xe cộ đầy đủ nhưng anh cương quyết không lấy vợ. Anh Cường từng nói: "Cả đời này mình sẽ không kết hôn, mình không muốn làm khổ bất kì cô gái nào đâu. Dù cô ấy tính cách thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ khóc lóc chạy ra khỏi nhà mình mà thôi."
Trước giờ, team đã có gia đình như tụi mình hay có thói quen mai mối cho các bạn độc thân trong công ty. Nhưng riêng anh Cường thì độc thân liên tục mười mấy năm liền luôn. Không phải vì nhà nghèo, cũng không phải không có gái thích, càng không phải kén cá chọn canh gì cả. Đơn giản là anh ấy ghét kết hôn đến mức tiêu cực, tụi mình chưa kịp mở miệng giới thiệu thì đã bị từ chối sẵn rồi
Thôi thì cũng không ép buộc nữa, chỉ thấy việc anh ấy sợ kết hôn hơi lạ thôi. Mãi cho đến một hôm cả team đến nhà anh ấy ăn cơm, tụi mình mới hiểu nguyên nhân "quyết không lấy vợ" của anh ấy là gì.
Anh Cường mua nhà ra ở riêng, chỉ cuối tuần về nhà bố mẹ ăn cơm. Bình thường tụi mình đều ra nhà hàng tụ tập, hôm đó có người đề nghị về nhà mới của anh Cường ăn cơm luôn, vì mua nhà mấy năm rồi mà chưa đến bao giờ nên tiện đến ăn tân gia.
Anh Cường đồng ý, thế là bảy tám đứa tụi mình kéo đến. Chia ra 3 nhóm: một nhóm về nhà anh Cường dọn dẹp trước, mình với một bạn nữ đi chợ mua đồ ăn, còn lại hai bạn nam đi mua đồ uống và đồ nhắm.
Nhóm mình về muộn nhất, vừa xách túi đồ ăn vào cửa thì bất ngờ thấy bố mẹ anh Cường cũng ở đó, đang ngồi trên sofa. Mình ngơ ra rồi vội chào hỏi hai bác. Anh Cường giúp xách đồ vào bếp rồi giới thiệu. Lúc này vẫn chưa có gì bất thường, bố mẹ anh Cường cũng giống như bao bố mẹ bình thường khác, nhiệt tình chào hỏi, cùng vào bếp nấu ăn. Bác gái vừa làm vừa kể rằng hôm nay làm ít đồ ăn nên đem sang cho con trai, không ngờ lại gặp đồng nghiệp của con.
Vì trong bếp đông người nên mình ra ngoài dọn bàn ghế, sắp xếp bát đĩa trước. Khoảng 20 phút sau, trong bếp bỗng truyền ra tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, mình vội chạy vào xem. Không ngờ được mẹ anh Cường đang ném bát đĩa xuống đất liên tục, vừa ném vừa mắng chửi chồng một cách rất khó nghe
Bố anh Cường cũng không chịu đứng yên, ông không ngại nhà có khách, gây gổ với vợ ngay trước mặt tụi mình. Hai người túm lấy đồ đạc trong bếp ném lung tung, một bạn nữ còn bị cây chổi ném suýt trúng đầu. Bạn ấy rất sợ, chưa kết hôn, mới đi làm không lâu, trong nhà cũng rất hoà thuận nên chắc chưa thấy cảnh này bao giờ, co rúm người lại luôn.
Anh Cường cực kì ngại, anh ấy muốn ngăn bố mẹ lại nhưng không ngăn nổi, chỉ biết bất lực đứng nhìn bố mẹ mình "đại chiến". Hai bác thì vừa gây gổ vừa ném hết đồ đạc xuống đất, hoa quả và rau xanh trên bàn cũng không thoát, bị ném đầy trên sàn nhà. Cả team cũng lao vào tách hai bác ra, một tay thì túm người, một tay thì che lên đầu mình, ai cũng sợ chẳng may bị trúng đạn
Mãi một lúc sau, hai bác mệt quá mới dừng lại, chẳng thèm quan tâm trong nhà có rất nhiều người, cũng chẳng thèm giữ mặt cho người con trai gần 40 tuổi. Tụi mình cũng ngại, không dám đi thu dọn giúp, chỉ đứng đó chờ anh Cường lên tiếng. Anh Cường chỉ nói xin lỗi mọi người, hôm nay nhà mình có chút việc, mọi người về đi, hôm nay để mọi người đói bụng mất rồi.
Thì ra lý do khiến hai bác "gây chiến" là lúc ở trong bếp, mẹ anh Cường hỏi bạn nữ đang phụ giúp rằng cô đã kết hôn chưa, có người yêu chưa, có thấy con trai bác được không? Bạn ấy rất lịch sự đáp: "Bác ơi, bác đừng trêu cháu, cháu có bạn trai rồi, tụi cháu cũng đang tính đến chuyện kết hôn."
Ông bố liền quay sang bảo: "Cháu nó có bạn trai rồi bà còn hỏi cái gì mà hỏi, xấu hổ quá!". Bà mẹ giận dữ quay sang nạt lại: "Tôi làm sao mà xấu hổ? Ông mới xấu hổ ấy!".
Chuyện chỉ có vậy thôi mà cả hai lao vào "đại chiến" luôn. Bạn nữ kia rối rít xin lỗi, tại mình nói không được khéo nên mới khiến hai bác giận. Anh Cường chỉ thờ ơ trả lời: "Không phải lỗi của bạn đâu, bố mẹ mình ngày nào cũng thế, mình đã quen rồi."
Anh Cường sống trong cảnh áy náy mãi vì anh mà bố mẹ không thể ly hôn. Lúc nào hai bác cũng mang cái lý do: "Bố mẹ không ly hôn là vì muốn tốt cho con", và thế là anh ngày ngày chịu đựng tính cách nóng nảy của hai bác.
Bố mẹ anh ấy không hợp nhau, người kia làm gì không vừa mắt người này là cả hai sẽ ngay lập tức "khai chiến", bất kể là ở ngoài đường hay trong nhà. Mỗi lần cãi nhau xong, hai bác lại quay sang nói với anh ấy: "Sau này con phải đối tốt với bố mẹ, bố mẹ là vì con mới phải sống như thế này." Bố mẹ anh ấy không chịu sửa lại tật xấu, anh ấy cũng không có cách nào, càng không thể mặc kệ bố mẹ muốn làm gì thì làm.
Nhiều khi, gia đình không phải là nơi tránh bão giông cuộc đời, mà lại là nơi khiến chúng ta càng thêm mệt mỏi khi trở về. Thế nên, anh Cường quyết định cả đời không lấy vợ, anh không muốn lôi kéo bất cứ cô gái nào chịu chung cảnh ngộ với mình. Một mình anh gánh lấy là đủ rồi. Dù gì cũng là bố mẹ mình, người khác không đáng để phải chịu đựng cùng.
Nguồn: soha.vn