Team thầy Hữu Thắng vừa "nghiền nát" Mokpo City FC với tỷ số 4-1 siêu đỉnh, tưởng cả làng bóng đá sẽ ăn mừng rần rần. Thế mà không, vẫn có người buồn thiu vì một lý do không ai ngờ tới!
Mục tiêu cuối cùng của thể thao là gì? Đương nhiên là chiến thắng rồi! Vậy VFF đặt mục tiêu gì cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29? Câu trả lời nghe xong là muốn "té ngửa" luôn, vì nó chẳng giống những gì các CĐV đang nghĩ và còn ngược hẳn với những gì bầu Đức từng tuyên bố nữa chứ!
Sau 28 kỳ SEA Games, bóng đá nam Việt Nam chỉ có đúng 1 tấm HCV duy nhất từ... lần đầu tiên tổ chức. Từ đó đến giờ, chúng ta chưa được nếm mùi vàng lần nào nữa cả Trong khi đó, Thái Lan đã có tận 15 tấm HCV. Malaysia thì 6 lần. Ngay cả Myanmar bị coi thường cũng đã 5 lần lên đỉnh rồi!
Bóng đá thế giới có danh xưng "Vua về nhì" mà không ai muốn nhận. Michael Ballack, Hector Cuper, Atletico ở Champions League hay Hà Lan tại World Cup là những cái tên bị "cà khịa" nhiều nhất vì cứ "ngã ngựa" ngay trước cửa thiên đường.
Nhưng so với Việt Nam thì họ còn "xanh lắm" về khoản đoạt HCB đấy! Tổng cộng, bóng đá nam Việt Nam đã về nhì tới... 7 lần tại SEA Games, bỏ xa Singapore (3 lần) hay Thái Lan, Myanmar và Indonesia (cùng 4 lần)
Tính từ năm 1995 trở lại đây, tần suất về nhì của mình là "vô đối" với 5 HCB trên 11 kỳ tổ chức. Người Việt mình vốn "nghiện" nhất: bánh chưng to nhất, con đường đắt nhất, uống rượu khỏe nhất, số lượng tiến sĩ đông nhất. Xài iPhone cứ phải mới nhất, xây tượng đài cứ phải to nhất. Riêng bóng đá lại thích... nhì. Lạ lùng thật sự!
U22 Việt Nam đâu có yếu mà cứ "nhẹ nhàng" đặt chỉ tiêu vào Chung kết SEA Games vậy trời?
Dư luận đã "ngán" món HCB đến tận cổ rồi. Thế mà trong cuộc họp tổng kết thể thao Việt Nam năm 2016 và đặt nhiệm vụ cho 2017, đội U22 chỉ nhận nhiệm vụ vào chung kết SEA Games 29 thôi. Hiểu nôm na là nhì tiếp cũng không sao (trừ ông Đoàn Nguyên Đức phải "bay ghế")
Đúng là ai cũng biết Thái Lan mạnh ra sao, Indonesia thường "làm khó" chúng ta thế nào, Malaysia được đá sân nhà, Singapore tuy nhỏ nhưng có võ, chưa kể Philippines thời gian qua cũng tiến bộ khá nhiều.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, chẳng lẽ U22 Việt Nam không thể nghĩ đến chức vô địch sao? Bảo Châu còn dám đấu Flores, Công Phượng há lại sợ Sitthichok Kunnoo?
Trong một năm mà các lứa trẻ của chúng ta gây tiếng vang ở cấp châu lục, thậm chí góp mặt tại World Cup, việc đặt chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 29 chẳng khác nào ra lệnh cho bóng đá Việt Nam phải... đi xuống. Nó giống kiểu một ông bố sau khi nghe con khoe được 9 điểm liền gật gù: "Tốt lắm, lần sau cố gắng đạt 6 điểm là được" vậy đó!
Với cách làm việc "kín kẽ" của VFF, quyết định tránh nhắc đến vàng cũng dễ hiểu thôi. Đặt chỉ tiêu bạc cho an toàn, nhỡ có chuyện gì còn dễ "ăn nói". Chứ cứ "nổ" như bầu Đức thì có ngày "rách mồm" không chơi được
Nhưng nhìn sang các nước xung quanh, hình như ai cũng "to mồm" như bầu Đức cả. Không dừng lại ở việc lớn tiếng thể hiện tham vọng, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã thưởng trước gần 1 triệu USD cho đội U22 chủ nhà như thể đằng nào họ cũng vô địch rồi!
Nguồn: soha.vn