Vào cuối 2023, mình bắt đầu nhảy vào trend sống tối giản sau khi cày hàng tá video về những người sống gọn gàng, ít đồ đạc mà tài chính lại khỏe re nhờ cắt giảm chi tiêu. Lúc đó nghĩ đơn giản: vứt càng nhiều, mua càng ít, sống càng đơn giản = tiền trong tài khoản tăng vèo vèo.
Thế nhưng sau hơn một năm ngồi tổng kết lại, mình giật mình nhận ra đã "bay màu" gần 20 triệu đồng vì những quyết định mang danh "tối giản" nhưng thực chất lại quá… cảm tính và không tính toán gì hết
Điều đáng nói là số tiền này không mất một lúc, mà âm thầm "tuột" qua từng quyết định nhỏ mà mình không để ý.
**1. Thanh lý đồ đạc quá nhanh rồi phải mua lại – mất khoảng 7 triệu đồng **
Đây là sai lầm tốn kém nhất luôn nha!
Khi đọc về nguyên tắc "nếu 6 tháng không dùng thì nên bỏ", mình lập tức mở tủ và bắt đầu thanh lý ầm ầm.
Từ máy làm bánh mì, máy xay cầm tay, bộ dụng cụ sửa chữa, giá sách nhỏ cho đến một số đồ điện gia dụng ít dùng.
Lúc đó cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, như thể cuộc đời tươi sáng hơn hẳn.
Nhưng chỉ vài tháng sau, plot twist bắt đầu.
Máy xay cũ đã bán đi nhưng con trai cần làm sinh tố dinh dưỡng. Bộ dụng cụ sửa chữa không còn nên mỗi lần thay bóng đèn hay lắp kệ đều phải gọi thợ. Chiếc giá sách bị thanh lý khiến mình phải mua loại mới phù hợp với góc làm việc.
Tổng cộng, riêng các món phải mua lại hoặc thay thế đã khiến mình mất khoảng 7 triệu đồng.
Mình nhận ra một điều: ít dùng ≠ vô dụng nhé các bạn ơi!
**2. Mua đồ mới để trông "tối giản" hơn – mất hơn 5 triệu đồng ️**
Một nghịch lý khá phổ biến là nhiều người bắt đầu sống tối giản bằng cách... mua thêm.
Mình cũng không ngoại lệ.
- Mình thay bộ hộp nhựa đang dùng bằng hộp thủy tinh đồng bộ.
- Mình thay nhiều móc treo khác nhau bằng một loại gỗ cùng màu.
- Mình mua thêm các hộp lưu trữ đẹp mắt để căn nhà trông "gọn như trên mạng".
Mỗi món riêng lẻ không quá đắt, nhưng cộng dồn lại là cả một khoản đáng kể. Trong vòng vài tháng, mình chi hơn 5 triệu đồng cho những món đồ được quảng cáo là giúp cuộc sống tối giản hơn.
Vấn đề là phần lớn đồ cũ vẫn hoạt động ngon lành. Thực chất, mình chỉ đang đổi đồ vì muốn căn nhà aesthetic hơn chứ không phải vì nhu cầu thực sự
**3. Cắt giảm dịch vụ quá mức rồi tốn cả thời gian lẫn tiền bạc **
Có thời gian mình quyết tâm giảm tối đa mọi khoản chi không thiết yếu.
- Mình hủy dịch vụ dọn nhà định kỳ.
- Mình ngừng đặt đồ online.
- Mình hạn chế sử dụng dịch vụ giao hàng.
Ban đầu, số tiền tiết kiệm được khiến mình khá ổn. Nhưng sau vài tháng, mình bắt đầu nhận ra đang đánh đổi quá nhiều thời gian và năng lượng.
- Cuối tuần nào cũng dành hàng giờ dọn dẹp.
- Nhiều lần phải chạy xe xa để mua một vài món đồ lặt vặt.
- Khối lượng công việc gia đình tăng lên đáng kể.
Cuối cùng mình quay lại sử dụng một số dịch vụ trước đây. Khoản tiền không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng thời gian và công sức đã mất thì không lấy lại được rồi huhu
**4. Mua đồ giá rẻ rồi phải thay đổi liên tục – lãng phí vài triệu nữa **
Sau khi theo đuổi tối giản, mình có xu hướng rất ngại mua sắm. Mỗi lần cần mua thứ gì đó, mình thường chọn phương án rẻ nhất.
- Một chiếc ghế làm việc giá thấp.
- Một giá phơi quần áo loại mỏng.
- Một chiếc máy hút bụi mini giá rẻ.
Kết quả gần như giống nhau. Đồ nhanh hỏng, sử dụng không thoải mái hoặc hiệu quả kém. Chưa đầy một năm, mình phải thay mới nhiều món. Tổng chi phí phát sinh cao hơn nhiều so với việc mua một sản phẩm chất lượng tốt ngay từ đầu.
Đó là lúc mình hiểu rằng tối giản không phải là mua rẻ nhất. Tối giản là mua đúng thứ và dùng được lâu nhất
**5. Ám ảnh với việc "giảm số lượng" và đánh mất niềm vui **
Sai lầm cuối cùng không nằm ở tiền bạc mà ở tư duy. Có thời gian mình bị ám ảnh bởi việc giảm số lượng đồ đạc.
Mỗi lần mua thứ gì mới đều cảm thấy có lỗi.
Mỗi lần nhận quà tặng lại thấy khó chịu vì sợ căn nhà có thêm đồ.
Ngay cả những món phục vụ sở thích cá nhân, mình cũng cân nhắc quá mức. Điều này khiến việc chi tiêu trở nên căng thẳng. Mình không còn mua thứ thực sự cần mà chỉ cố giữ hình ảnh một người sống tối giản.
Khi nhìn lại, mình nhận ra đã bỏ lỡ nhiều niềm vui nhỏ trong cuộc sống chỉ vì muốn theo đuổi một tiêu chuẩn không phù hợp với bản thân.
**Sau hơn một năm, mình đã học được gì? **
Sau hơn một năm, mình không từ bỏ lối sống tối giản, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu về nó.
Tối giản không phải là vứt bỏ thật nhiều đồ. Cũng không phải cắt giảm mọi khoản chi. Và càng không phải ép bản thân sống thiếu thốn.
Tối giản đúng nghĩa là giữ lại những gì thực sự hữu ích, loại bỏ những thứ gây lãng phí và sử dụng tiền bạc một cách có chủ đích.
Nếu một món đồ vẫn dùng tốt, không nhất thiết phải thay mới.
Nếu một khoản chi giúp tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, chưa chắc đó là khoản chi lãng phí đâu nha!
Gần 20 triệu đồng mình mất đi không phải vì sống tối giản, mà vì mình đã hiểu sai về tối giản.
Bây giờ, thay vì hỏi "Liệu mình có thể cắt bỏ thứ này không?", mình thường tự hỏi một câu khác: "Thứ này có thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống của mình hay không?".
Nguồn: soha.vn
Thế nhưng sau hơn một năm ngồi tổng kết lại, mình giật mình nhận ra đã "bay màu" gần 20 triệu đồng vì những quyết định mang danh "tối giản" nhưng thực chất lại quá… cảm tính và không tính toán gì hết
Điều đáng nói là số tiền này không mất một lúc, mà âm thầm "tuột" qua từng quyết định nhỏ mà mình không để ý.
**1. Thanh lý đồ đạc quá nhanh rồi phải mua lại – mất khoảng 7 triệu đồng **
Đây là sai lầm tốn kém nhất luôn nha!
Khi đọc về nguyên tắc "nếu 6 tháng không dùng thì nên bỏ", mình lập tức mở tủ và bắt đầu thanh lý ầm ầm.
Từ máy làm bánh mì, máy xay cầm tay, bộ dụng cụ sửa chữa, giá sách nhỏ cho đến một số đồ điện gia dụng ít dùng.
Lúc đó cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, như thể cuộc đời tươi sáng hơn hẳn.
Nhưng chỉ vài tháng sau, plot twist bắt đầu.
Máy xay cũ đã bán đi nhưng con trai cần làm sinh tố dinh dưỡng. Bộ dụng cụ sửa chữa không còn nên mỗi lần thay bóng đèn hay lắp kệ đều phải gọi thợ. Chiếc giá sách bị thanh lý khiến mình phải mua loại mới phù hợp với góc làm việc.
Tổng cộng, riêng các món phải mua lại hoặc thay thế đã khiến mình mất khoảng 7 triệu đồng.
Mình nhận ra một điều: ít dùng ≠ vô dụng nhé các bạn ơi!
**2. Mua đồ mới để trông "tối giản" hơn – mất hơn 5 triệu đồng ️**
Một nghịch lý khá phổ biến là nhiều người bắt đầu sống tối giản bằng cách... mua thêm.
Mình cũng không ngoại lệ.
- Mình thay bộ hộp nhựa đang dùng bằng hộp thủy tinh đồng bộ.
- Mình thay nhiều móc treo khác nhau bằng một loại gỗ cùng màu.
- Mình mua thêm các hộp lưu trữ đẹp mắt để căn nhà trông "gọn như trên mạng".
Mỗi món riêng lẻ không quá đắt, nhưng cộng dồn lại là cả một khoản đáng kể. Trong vòng vài tháng, mình chi hơn 5 triệu đồng cho những món đồ được quảng cáo là giúp cuộc sống tối giản hơn.
Vấn đề là phần lớn đồ cũ vẫn hoạt động ngon lành. Thực chất, mình chỉ đang đổi đồ vì muốn căn nhà aesthetic hơn chứ không phải vì nhu cầu thực sự
**3. Cắt giảm dịch vụ quá mức rồi tốn cả thời gian lẫn tiền bạc **
Có thời gian mình quyết tâm giảm tối đa mọi khoản chi không thiết yếu.
- Mình hủy dịch vụ dọn nhà định kỳ.
- Mình ngừng đặt đồ online.
- Mình hạn chế sử dụng dịch vụ giao hàng.
Ban đầu, số tiền tiết kiệm được khiến mình khá ổn. Nhưng sau vài tháng, mình bắt đầu nhận ra đang đánh đổi quá nhiều thời gian và năng lượng.
- Cuối tuần nào cũng dành hàng giờ dọn dẹp.
- Nhiều lần phải chạy xe xa để mua một vài món đồ lặt vặt.
- Khối lượng công việc gia đình tăng lên đáng kể.
Cuối cùng mình quay lại sử dụng một số dịch vụ trước đây. Khoản tiền không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng thời gian và công sức đã mất thì không lấy lại được rồi huhu
**4. Mua đồ giá rẻ rồi phải thay đổi liên tục – lãng phí vài triệu nữa **
Sau khi theo đuổi tối giản, mình có xu hướng rất ngại mua sắm. Mỗi lần cần mua thứ gì đó, mình thường chọn phương án rẻ nhất.
- Một chiếc ghế làm việc giá thấp.
- Một giá phơi quần áo loại mỏng.
- Một chiếc máy hút bụi mini giá rẻ.
Kết quả gần như giống nhau. Đồ nhanh hỏng, sử dụng không thoải mái hoặc hiệu quả kém. Chưa đầy một năm, mình phải thay mới nhiều món. Tổng chi phí phát sinh cao hơn nhiều so với việc mua một sản phẩm chất lượng tốt ngay từ đầu.
Đó là lúc mình hiểu rằng tối giản không phải là mua rẻ nhất. Tối giản là mua đúng thứ và dùng được lâu nhất
**5. Ám ảnh với việc "giảm số lượng" và đánh mất niềm vui **
Sai lầm cuối cùng không nằm ở tiền bạc mà ở tư duy. Có thời gian mình bị ám ảnh bởi việc giảm số lượng đồ đạc.
Mỗi lần mua thứ gì mới đều cảm thấy có lỗi.
Mỗi lần nhận quà tặng lại thấy khó chịu vì sợ căn nhà có thêm đồ.
Ngay cả những món phục vụ sở thích cá nhân, mình cũng cân nhắc quá mức. Điều này khiến việc chi tiêu trở nên căng thẳng. Mình không còn mua thứ thực sự cần mà chỉ cố giữ hình ảnh một người sống tối giản.
Khi nhìn lại, mình nhận ra đã bỏ lỡ nhiều niềm vui nhỏ trong cuộc sống chỉ vì muốn theo đuổi một tiêu chuẩn không phù hợp với bản thân.
**Sau hơn một năm, mình đã học được gì? **
Sau hơn một năm, mình không từ bỏ lối sống tối giản, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu về nó.
Tối giản không phải là vứt bỏ thật nhiều đồ. Cũng không phải cắt giảm mọi khoản chi. Và càng không phải ép bản thân sống thiếu thốn.
Tối giản đúng nghĩa là giữ lại những gì thực sự hữu ích, loại bỏ những thứ gây lãng phí và sử dụng tiền bạc một cách có chủ đích.
Nếu một món đồ vẫn dùng tốt, không nhất thiết phải thay mới.
Nếu một khoản chi giúp tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, chưa chắc đó là khoản chi lãng phí đâu nha!
Gần 20 triệu đồng mình mất đi không phải vì sống tối giản, mà vì mình đã hiểu sai về tối giản.
Bây giờ, thay vì hỏi "Liệu mình có thể cắt bỏ thứ này không?", mình thường tự hỏi một câu khác: "Thứ này có thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống của mình hay không?".
Nguồn: soha.vn