Tiền đôi khi như "áo giáp bảo hộ" vậy, giúp mình có "security feeling" cực mạnh đấy! ️
Nói thật là cuộc sống mình giờ liên quan mật thiết đến tiền bạc lắm luôn. Đặc biệt lúc bước sang tuổi trung niên, càng thấm thía tầm quan trọng của đồng tiền. Người trung niên phải lo cho bố mẹ già yếu, lo tổ ấm, con cái... áp lực tài chính đè nặng hẳn lên. Với các chú bác trung niên, việc ví có tiền, tài khoản có số thực sự là must-have!
Gần đây mình cày bộ phim "Một Năm Không Có Công Việc" và choáng váng trước journey của nhân vật chính He Yu. Chị làm ở Thượng Hải hơn 10 năm, rồi thất nghiệp vì không ưng với việc công ty đổi vị trí. Ban đầu He Yu tính với số tiền cày cuốc nhiều năm, chị sẽ vượt qua giai đoạn thất nghiệp ez.
Không ngờ chỉ vài tháng sau, trừ tiền cho bạn vay, thẻ chị chỉ còn 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng thôi). He Yu tính nhanh: vay mua xe 20.000 NDT (gần 67 triệu), trừ bảo hiểm, tiền thuê nhà, điện nước... số này không đủ xài nửa năm!
Để kiếm tiền, He Yu phải đi phỏng vấn khắp nơi, thậm chí nửa đêm còn dựng quán ven đường bán hàng. Cuối cùng vừa trả xong nợ xe, mẹ chị phát hiện u ác tính.
Bệnh viện báo He Yu phải đóng 160.000 NDT (khoảng 530 triệu đồng) phí phẫu thuật trong 2 ngày. Nhưng chị đâu có nhiều tiền vậy, phải bán xe rồi vay bạn bè. Khi biết mẹ phải hóa trị và chi phí khổng lồ, He Yu gục xuống khóc ở cầu thang luôn.
Khi gặp sự cố, mới thấm thía thiếu tiền là cái khổ không gì bằng!
Có câu hỏi trên Zhihu: "Tiền tiết kiệm của bạn đủ sống bao lâu nếu mất việc đột ngột?". Người thì bảo tối đa 2 năm, vay mua nhà, nuôi con, sinh hoạt hàng ngày... mấy năm nay cơ bản không còn tiền để dành. Người trả lời chưa đầy 1 năm. Có người nói max 1 tháng, với thẻ tín dụng, trả góp xe và các khoản nợ khác cộng lại, đủ làm người ta breakdown.
Đặc biệt với hội trung niên, phải chi cho sinh hoạt, vay xe, trả nhà, sức khỏe gia đình, xử lý mọi thứ...
Có câu: "80% khó khăn trong đời giải quyết được bằng tiền, 20% còn lại cũng dùng tiền làm dịu đi được". Hồi trẻ mình hay coi trọng niềm vui, nghĩ nói về tiền là thấp thỏi. Nhưng sau khi trưởng thành và gặp khó khăn, mới hiểu tiền bạc, số dư tài khoản thực sự có thể làm dịu nhiều nỗi đau của người lớn!
Một chị kể: Năm 2020, vừa mua nhà xong thì bị cắt lương, ba tháng liền thu nhập chỉ 3.000-4.000 NDT (10-13 triệu đồng). Nhưng riêng khoản vay thế chấp đã 7.500 NDT (25 triệu đồng), thu nhập đơn giản là không đủ!
Chị nhìn tiền tiết kiệm cứ bay màu mà hoang mang vô cùng. Sau trải nghiệm này, không ai dám flex tiền nữa. Chị nhắc gia đình chi tiêu càng ít càng tốt cho những thứ không cần thiết. Hai năm qua, mọi người cày cuốc và tiết kiệm hết mình. Gần đây thu nhập gia đình lại bị ảnh hưởng, nhưng mọi người không còn panic như trước, dù sao cũng có 500.000 NDT (gần 1,7 tỷ đồng) tiết kiệm, đủ xoay sở một thời gian rồi!
Chị nói: "Tiết kiệm không phải là để không xài tiền, mà là để có tiền khi gặp bất ngờ. Khi khó khăn hoặc mất thu nhập, mình mới có tiền mua đồ ăn, trả nợ, và quan trọng nhất là tự bảo vệ cuộc sống. Khi nghe nhiều người khó khăn vì mất việc gần đây, tôi thật sự biết ơn bản thân đã nỗ lực tiết kiệm".
Nhà văn William Somerset Maugham từng nói: "Tất nhiên con người không theo đuổi tiền bạc. Nhưng chỉ có tiền mới giúp ta duy trì cuộc sống đàng hoàng, khỏe mạnh, thoải mái và độc lập". Khi thấy số dư tài khoản lên từng ngày, cảm giác an toàn sẽ được buff ngay!
Có lần đọc được share của bạn nữ về 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu 2-3 năm đi làm, không kế hoạch, không tiết kiệm, chỉ đi du lịch và ăn uống tẹt ga; Giai đoạn hai, sau khi mua nhà, bạn ấy bắt đầu làm "nô lệ cho nhà", tiết kiệm để mua sắm nội thất và chỗ đậu xe. Giai đoạn này phải "thắt lưng buộc bụng" cực; Giai đoạn ba, sau khi sinh con, bạn ấy nhận ra thực tế khó khăn và bắt đầu tiết kiệm đều đặn hàng tháng, giảm chi cho quần áo, nhà cửa và xe cộ. Bạn ấy bảo sau khi thích nghi với cuộc sống tối giản, từ lâu không còn quan tâm trang sức, xe sang, mà thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Nhiều người nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với tằn tiện cơm áo, sống đời bủn xỉn khốn khổ, nhưng thực tế không phải vậy! Mình từng thấy công thức hạnh phúc: hạnh phúc = khả năng/mong muốn. Trong khi khả năng kiếm tiền không đổi, hạnh phúc vẫn đạt được bằng cách "lower" mong muốn tiêu dùng xuống.
Vậy làm sao để giảm ham muốn tiêu và tiết kiệm vui vẻ? Đây là 2 tips dành cho bạn:
1. Đừng shopping bốc đồng
Gặp sale nhiều người không khỏi mua theo cảm xúc, thấy rẻ nên mua, đôi khi mua cả đồ không bao giờ dùng. Để fix điều này, hãy set "khoảng thời gian tự bảo vệ" cho việc shopping và delay việc tiêu tiền. Thích món nào thì cho vào giỏ hàng online, rồi cho bản thân thời gian suy nghĩ xem có thực sự muốn mua không.
2. Xây dựng kế hoạch tài chính
Một lý do không tiết kiệm được tiền là không biết quản lý tài chính, dẫn đến thu nhập và chi tiêu unreasonable. Ví dụ "Phương pháp tiết kiệm 333": khi nhận lương, chia thành 3 phần: chi phí thiết yếu, tiêu dùng hàng ngày và tiền tiết kiệm, như vậy biết được số tiền cố định phải để dành mỗi tháng.
Hãy cày cuốc chăm chỉ, nếu không có khả năng kiếm tiền thì kiềm chế ham muốn tiêu của mình. Cuộc sống rất đắt, dù thế nào cũng đừng quên lập kế hoạch chi tiêu cụ thể và cố gắng tiết kiệm hợp lý. Đừng tin rằng tiêu dùng là ưu tiên số 1, dù cuộc sống có hào nhoáng đến đâu cũng không yên tâm bằng ví có tiền, tay có việc. Trách nhiệm lớn nhất với đời là luôn giữ cho bản thân một cơ hội, có khả năng đương đầu với rủi ro, bảo vệ bản thân và người thân yêu.
Ngay cả khi chỉ tiết kiệm được ít mỗi ngày, việc nhìn số dư trong thẻ tăng lên từng chút một sẽ giúp bạn ngày càng tự tin hơn. Mong rằng tất cả đều luôn nỗ lực làm việc, cố gắng vì cuộc sống của bản thân và gia đình. Trong tâm lương thiện, trong túi có tiền, trong tay có việc, bên cạnh có người thân, trong lòng an yên, hạnh phúc và vui vẻ!
Theo: Toutiao
Nguồn: kenh14.vn