Tuổi trẻ phải 'cháy' hết mình khi còn đang trẻ thì mới sướng!

96e7bdb337877721c2d1.webp


46d32b4bf1ee8ad4899d.jpg


Chị Dương Thị Phương - cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa chính là living proof cho câu "thanh xuân không hối hận" đó các bạn ơi! Từng đắm chìm trong những hoạt động Đoàn - Hội siêu sôi nổi, chị tự hào vì đã góp sức biến quê hương thành phiên bản xịn xò hơn. Theo chị, Đoàn - Hội chính là "trường học kỹ năng" mà ai là sinh viên cũng nên thử ít nhất 1 lần trong đời!



Thời sinh viên, chị Phương từng là lớp phó đời sống của lớp Chính trị học - Công tác tư tưởng 27A1 thuộc khoa Tuyên truyền. Công việc của chị là phải sáng tạo ra đủ thứ hoạt động sinh hoạt để đời sống sinh viên thêm màu sắc và ý nghĩa. Nhưng mà nghe này, đến giờ chị vẫn hơi tiếc vì không join công tác Đoàn sớm hơn, mà có phần "nhút nhát" bỏ lỡ mấy cơ hội tham gia các sự kiện lớn của trường. "Có lẽ, thời điểm đó, với chuyên ngành Chính trị học mang tính đặc thù nên tính cách mình có phần trầm mặc, chỉ đọc sách và lên thư viện là niềm đam mê" - chị Phương kể.



Tại sao sinh viên nên tham gia Đoàn - Hội?

Chị Phương share: "Đoàn – Hội như một mini society vậy, mà ở đó các bạn sinh viên được giao lưu, 'va chạm' và học hỏi lẫn nhau. Tham gia các hoạt động tập thể của Đoàn chính là một trải nghiệm đáng giá trong hành trang tuổi trẻ. Đó như là 'trường học kỹ năng' giúp các bạn trưởng thành hơn; cảm nhận và thấu hiểu tình người hơn qua các hoạt động tình nguyện; tự tin, bản lĩnh, và thấy sống có ích hơn; tư duy, sáng tạo qua các hoạt động kỹ năng sống và chương trình đào tạo của Đoàn. Tạo nguồn cảm hứng cho người trẻ biết dấn thân, biết chấp nhận, càng khó khăn, càng phải nỗ lực. Để chúng ta không vội bằng lòng với những gì đang có, cũng không trách móc hay so sánh bất cứ điều gì. Quan trọng là giữ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, dần biến nó thành hành động thiết thực, hữu ích."





Mang những điều được học về với quê hương

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Phương về quê làm cộng tác viên cho một số tờ báo, tạp chí, đài của địa phương và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động phong trào của thôn, của phường, còn thi nhiều cuộc thi của thành phố nữa. Chính từ đây chị nên duyên với phong trào Đoàn mạnh mẽ hơn, thường xuyên hơn. "Ngày đó, tôi áp lực nhiều lắm, khi quê mình, người dân vẫn đang còn tư tưởng chưa cởi mở, nhiều luồng dư luận hay đặt ra câu hỏi, tại sao học hành chính quy thế không ra Hà Nội mà làm? Không làm nơi khác mà về quê làm gì?". Để trả lời cho những câu hỏi trên chị Phương chỉ lặng lẽ chứng minh bằng hành động thôi.



Bản thân chị Phương luôn trăn trở với quê hương, nhất là hoạt động phong trào còn nghèo nàn, hạn chế tại địa phương. Vì vậy sự trở về với quê hương là bước đi mà chị chưa một lần phải suy nghĩ quá nhiều. "Với tôi, làm ở đâu cũng được miễn là mình phải cống hiến và có trách nhiệm với những gì mình đã chọn. Tôi mang những cái mới, những cái mà tôi từng học, từng tham gia nhờ các hoạt động ở trường, ở lớp thời đại học, góp thêm nhiều ý tưởng mới mẻ vào trong cách tổ chức các hoạt động tại địa phương như các sân chơi văn hóa, văn nghệ, diễn kịch, hoạt động hè cho thiếu nhi… hấp dẫn lôi cuốn thanh niên và thiếu nhi tham gia và được nhân dân ủng hộ nhiệt tình" - chị Phương tâm sự.





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top