Tuổi 72 mà buồn thế này: Con trai 34 tuổi vẫn chưa ổn, cháu nội 10 tuổi cày game không nghỉ!

TraMai

New member
5c3e981c291bbd26e141.jpg


Không phải cụ già nào cũng được sống chill hết nấc, an nhiên tự tại bên con cháu vào những năm tháng cuối đời đâu nhé!

07dbbdd7a7f2b841f037.jpg


Câu chuyện real 100% từ một bà cụ 72 tuổi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội luôn á!

Năm nay tôi 72 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), xuất thân từ một gia đình nông dân thuần chất. Hồi bé, tôi mê học lắm nhưng do nhà nghèo, đông anh chị em nên tôi chỉ học được vài năm rồi phải nghỉ để đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học.

Thời trẻ, tôi đổi job liên tục, toàn những công việc nặng nhọc vì không có bằng cấp. Sau này còn vất vả hơn khi phải nuôi con trai một mình vì chồng mất sớm. Thương con thiệt thòi nên tôi muốn bù đắp cho nó, nuông chiều, chẳng bắt làm việc nhà gì cả. Tôi cũng không tái hôn để dành trọn tình cảm cho con. Chỉ mong con học hành giỏi, sống hạnh phúc và thành công thôi.

Lúc còn nhỏ, con trai tôi ngoan lắm, học giỏi nữa. Nhưng lên cấp 2 thì nó nghiện game online, từ học sinh khá giỏi xuống thẳng bottom của lớp luôn Con ngày càng mất hứng với học, chỉ lo cày game cả ngày.

Có lúc bực quá tôi lấy roi đánh con, nhưng nó chống đối lại, giữ tay tôi khiến tôi không nhúc nhích được. Đôi khi nó cũng hứa sẽ không chơi game nữa nhưng được vài ngày lại comeback ngay Bàn học lúc nào cũng chất đống cốc mì tôm, giấy ăn,... khiến tôi chán đời vô cùng.

5d1181b2ab1489627f17.jpg


Nỗi buồn số 1 - Vợ chồng con trai chẳng có tương lai

Tốt nghiệp cấp 3, con tôi chỉ đỗ vào một trường Cao đẳng làng nhàng, rồi kết hôn với cô gái có trình độ tương tự. Gia cảnh con dâu tôi cũng không khá hơn, mà còn tệ hơn nhà tôi nữa.

Nhưng may mắn là con dâu sinh được cháu trai, khiến tôi vui mừng, có hy vọng vào cuộc sống. Tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng con cố gắng thì cuộc sống sẽ khá hơn, có điều kiện lo cho cháu.

Vì tương lai, vợ chồng con quyết định vào thành phố lớn kiếm việc, để cháu nhỏ cho tôi trông. Mỗi tháng các con gửi về 2000 NDT – số tiền quá ít để sống, khiến tôi phải tằn tiện hết mức có thể.

Nhưng 5 năm sau, hợp đồng của con trai hết hạn, nó bị sa thải, thất nghiệp. Sau đó, con xin vào làm tại công ty Foxconn với vị trí công nhân dây chuyền. Làm đến mức ngón tay đau nhức, biến dạng, nửa năm sau thì nghỉ. Rồi con trai cùng vợ bán hàng rong trên phố, bị quản lý thị trường thu sạch hàng, lại thất nghiệp tiếp

Phải mất một thời gian sau, con trai tôi mới xin được làm bảo vệ, thu nhập 3000 NDT, còn con dâu làm thu ngân siêu thị, lương 2000 NDT/tháng. Cuộc sống bấp bênh của các con khiến lòng tôi như lửa đốt, lo lắng không yên. Tôi cũng tự an ủi tuy nghèo nhưng ít nhất các con vẫn hòa thuận, ít khi cãi vã.

f88ce48c62ad8fd87b5c.jpg


Nỗi buồn số 2 - cháu nội nghiện game

Nhưng bất hạnh khác lại ập đến. Cháu trai do tôi chăm sóc đang học Tiểu học lại bị cuốn vào game online. Do không có điều kiện nên tôi không thể đăng ký cho cháu học thêm hay thuê gia sư. Có lẽ một phần vì vậy nên cháu nghiện game không biết từ lúc nào, cả ngày chỉ nằm dài trên giường cày game. Thấy cháu sắp follow bước bố nó khiến tôi tức giận vô cùng.

Nhiều lúc, tôi buồn tủi lắm cho số phận mình. Thấy gia đình người ta thịnh vượng, tôi lại xót xa cho bản thân. Từ cha mẹ tôi nghèo, đến tôi thất học, làm lụng vất vả mới đủ sống, giờ con trai và con dâu lại không có tương lai, cháu nội duy nhất thì nghiện game.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top