ChangCandy
New member
Du lịch ở tuổi xế chiều nghe thì chill lắm đúng không? Nhưng mà thực tế nó đòi hỏi nhiều thứ lắm: sức khỏe, tiền bạc, kế hoạch… chứ không phải đơn giản đâu nha!
Dưới đây là câu chuyện có thật được một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu chia sẻ trên Toutiao, đọc xong ai cũng phải suy ngẫm:
Khi còn khỏe: Chi tiền sống ảo cực mạnh
Tôi tên Lý Quân, năm nay 64 tuổi. Hồi còn đi làm, tôi làm tài chính còn chồng tôi làm lãnh đạo cấp trung. Hai vợ chồng chỉ có một con trai, gia đình không áp lực kinh tế nên cuộc sống khá là smooth. Lương hưu mỗi tháng của cả hai được hơn 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng).
Chúng tôi tích góp được 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) - một khoản tiền kha khá đó! Con trai và con dâu đều có sự nghiệp ổn, tự lập từ lâu rồi, không cần phải support gì thêm. Mỗi dịp lễ tết còn gửi tiền về cho bố mẹ nữa cơ.
Sắp nghỉ hưu, vợ chồng tôi lên kế hoạch đi du lịch thật nhiều. Bởi vì hồi còn trẻ, cày cuốc quá nên chẳng có thời gian đâu mà đi chơi. Rồi chúng tôi quyết định mua luôn một chiếc xe RV (recreational vehicle - xe cắm trại di động ấy) để tận hưởng tối đa. Nghĩ là với chiếc xe này, muốn đi đâu thì đi, không bị giới hạn thời gian, không phải lo chỗ ở. Cuối cùng chốt luôn một chiếc RV 200.000 NDT (khoảng 678 triệu đồng) full option, không suy nghĩ nhiều!
Cuộc sống van life trong mơ
Có xe RV rồi thì đi đâu cũng tiện hết sức! Mấy năm đó, chúng tôi gần như không ở nhà, cứ lái xe đi khắp nơi. Cuộc sống tự do, thoải mái kiểu này khiến chúng tôi feel hạnh phúc cực kỳ luôn.
Trước kia nhìn mấy ông bà đi du lịch bằng xe RV trên mạng, chúng tôi ghen tị lắm. Giờ mình cũng có lifestyle như vậy rồi! Tối nào nằm trên xe RV cảm giác như ở nhà vậy. Chồng tôi còn nói: "Chỉ có đi du lịch bằng RV mới thực sự tận hưởng được cuộc sống chất lượng cao ở tuổi xế chiều".
Những năm đó, cứ nghỉ lễ là chúng tôi lại ra ngoài. Con trai, con dâu gọi mời về nhà thì cũng bảo chúng cứ tận hưởng cuộc sống, đừng lo cho bố mẹ.
Chúng tôi đi du lịch nhiều nơi lắm: Tân Cương, Thanh Hải, Vân Nam, Hải Nam... Đi RV thì sướng đúng rồi nhưng mà tốn tiền cũng phải biết! Chi phí chính bao gồm: xăng, vé tham quan, ăn uống... Dù có một số điểm miễn phí vào cửa, nhưng muốn xem cảnh đẹp hơn thì vẫn phải trả tiền thôi.
Ăn uống ngoài đường chắc chắn đắt hơn nấu ở nhà rồi. Vì quen đi du lịch quá nên đôi khi về nhà lại thấy không thoải mái. Ở nhà vài ngày là thấy nhàm chán, muốn lên đường ngay!
Con trai lúc nào cũng quan tâm bố mẹ, biết bố mẹ tiêu nhiều tiền nên bảo cần gì cứ nói. Nhưng chúng tôi thấy ngại lắm, không muốn tạo gánh nặng cho con.
Trong những năm đi du lịch đó, chúng tôi biết ơn vì vẫn còn khỏe mạnh. Gặp nhiều cặp vợ chồng già cũng đi RV, có khi một người đột nhiên ốm phải dừng chuyến, về nhà điều trị. Nghe mà cũng lo luôn á! Chỉ mong cơ thể luôn khỏe để đi thêm được vài năm nữa.
Plot twist: Khi sức khỏe không còn theo ý muốn
Năm chồng tôi 71 tuổi, chúng tôi đang đi du lịch ngoại tỉnh. Tôi nhận ra khóe miệng chồng hơi cong khi nói, tay run run. Hỏi thăm thì ông ấy bảo không sao. Tôi bảo đi bệnh viện kiểm tra nhưng ông khăng khăng là mình ổn, còn lái xe quãng đường dài được mà sợ gì. Nghĩ cũng đúng nên tôi cũng không lo lắm.
Một buổi sáng, tôi dậy sớm giặt giũ xong mà chồng vẫn chưa dậy. Tôi lo quá, đến gần thì phát hiện miệng chồng méo xệch - tôi đoán ngay là đột quỵ rồi!
Gọi cấp cứu ngay, xe cứu thương đưa chồng tôi đến bệnh viện. Kết quả: xuất huyết não kèm đột quỵ, phải phẫu thuật ngay.
Nghe tin này tôi như sụp đổ luôn, ngồi ở hành lang bệnh viện khóc không ngừng. Ở một nơi xa lạ, cảm giác cô đơn và sợ hãi lắm... Gọi cho con trai, nó lo lắng quá, nói sẽ xin nghỉ phép đến ngay.
Nhưng vấn đề lớn nhất là... TIỀN! Chi phí điều trị không nhỏ mà chúng tôi không có trong tay. Đi du lịch nhiều năm đã tiêu hết tiền tiết kiệm, giờ chỉ còn lương hưu. Đột nhiên đối mặt với bệnh tật, tôi cảm thấy hụt hẫng cực kỳ.
Do dự mãi, cuối cùng tôi phải nói với con trai một cách xấu hổ: "Con ơi, bố ốm nặng lắm, cần phẫu thuật ngay nhưng... bố mẹ không có đủ tiền trả viện phí".
Con trai hỏi cần bao nhiêu, tôi trả lời thật xấu hổ: "Thực ra bố mẹ... không có tiền luôn á". Con trai thở dài: "Con chuyển 50.000 NDT (khoảng 169 triệu đồng) trước, còn thiếu gì con lo tiếp".
Nhờ tiền con trai, tôi thanh toán được viện phí. Con trai đến bệnh viện, tôi như tìm được chỗ dựa vậy.
Bác sĩ biết chúng tôi là du khách ngoại tỉnh bị ốm đột ngột, ông ấy nói với vẻ lo lắng: "Mặc dù người già nghĩ đi RV thoải mái, không gò bó, nhưng khi tuổi cao thì sức khỏe mới là quan trọng nhất. Người cao tuổi cần giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ tập trung vào việc đi chơi, vì du lịch cũng gây áp lực lên cơ thể đấy".
Lời bác sĩ khiến tôi xúc động lắm. May là con trai không trách móc chúng tôi vì đã tiêu hết tiền.
Tôi biết cuộc sống của con trai cũng không dễ đâu: phải trả tiền thế chấp nhà, nuôi con nhỏ... Giờ chồng tôi ốm, con phải chu cấp, tôi thấy rất tiếc. Tôi nói: "Con ơi, mẹ thực sự có lỗi với con. Mấy năm qua bố mẹ chi hơn 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) mua xe và đi du lịch, tiêu hết tiền tiết kiệm. Giờ bố ốm, con phải trả tiền. Đáng lẽ bố mẹ nên ở nhà..."
Con trai an ủi: "Mẹ đừng nói vậy. Những chuyến đi của bố mẹ khiến bố mẹ hạnh phúc, thế là đủ rồi".
Reality check: Khi tiền đốt cháy túi
Hiện chúng tôi đang dùng tiền con trai chữa bệnh. Ca phẫu thuật của chồng tôi khá lớn, sau mổ phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt hơn 10 ngày. Con trai yêu cầu bác sĩ dùng thuốc tốt nhất, không quan tâm giá cả. Chẳng bao lâu sau, con trai lại phải trả thêm 30.000 NDT (khoảng 102 triệu đồng).
Lúc đó lương hưu chúng tôi chưa về, và dù có về thì cũng chỉ đủ ăn uống cơ bản thôi, chứ đối mặt với bệnh tật thì... chẳng đủ làm gì cả!
Lúc này tôi mới hiểu: khi già, PHẢI có tiền dự phòng. Không có tiền, gặp bệnh tật là xong đời!
Một hôm, khi viện phí lại hết, tôi thấy con trai ra ngoài gọi điện lâu lắm không vào. Lo quá nên tôi đi tìm.
Con trai đang gọi ở góc phòng tắm, tôi nghe thấy con nói lớn:
"Bố mẹ anh đi du lịch có gì sai? Họ cũng muốn vui vẻ ở tuổi già thôi mà! Họ đâu biết sẽ ốm chứ, biết thì đâu có đi. Tiền anh có đã hết rồi, em tạm vay đồng nghiệp đi, qua giai đoạn này là được".
"Anh biết em lo lắng, nhưng anh còn lo hơn. Công ty nhắc anh quay lại làm nhiều lần rồi, nhưng anh không thể rời đây được, bố cần cứu chữa ngay, anh làm sao mà không lo? Anh xin em, em vay đồng nghiệp giúp anh, khi về anh sẽ làm hết việc nhà, lương anh đưa hết cho em, được không?"
Nghe con trai gọi con dâu, nhờ vay tiền viện phí, lòng tôi nặng trĩu lắm... Không cần con dâu trách, tôi bây giờ đã hối hận không thôi rồi.
Mấy năm trước chúng tôi đi du lịch, cảm thấy mình khỏe, tuy tiền tiết kiệm giảm nhưng vẫn có lương hưu mà, nghĩ sao cũng đủ ăn. Nhưng không ngờ chồng đột nhiên ốm nặng như vậy.
Chồng nằm viện, con trai chi trả, con dâu có vui không? Tôi không giận con dâu nhưng rất hiểu cô ấy. Sau khi nghỉ hưu, chúng tôi không giúp các con trông cháu, giờ lại thành gánh nặng, họ phải chu cấp chi phí y tế rất nhiều.
Về nhà: Ác mộng mới bắt đầu
May là bệnh tình chồng tôi hồi phục tốt, chúng tôi rất biết ơn các bác sĩ. Xa nhà nhưng vẫn được chăm sóc tận tình.
Sau khi về nhà, chồng tôi phải ngồi xe lăn. Ăn uống thì ổn, nhưng đi vệ sinh phải có người giúp. Một mình tôi chăm sóc, ngày nào cũng mệt choáng váng, đau lưng, quá sức! Dù sao tôi cũng là người già rồi mà.
Ra ngoài mua đồ là lo chồng ở nhà một mình, sợ chạm vào thiết bị điện không an toàn. Nghĩ đến việc thuê bảo mẫu nhưng... làm sao thuê được? Lương hưu 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng), thuê bảo mẫu mất 5-6 nghìn NDT (khoảng 17-20 triệu đồng). Số còn lại không đủ ăn, chồng còn phải uống thuốc, thỉnh thoảng đi khám.
Chúng tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận! Nếu trước không mua RV, không đi du lịch liên tục, giờ có lẽ vẫn còn tiền để thuê bảo mẫu. Bây giờ mới hiểu: người già không có quỹ dự phòng gặp bệnh là toi đời! Nhưng thực tế đã thế rồi, hối hận cũng vô ích...
Dịp nghỉ lễ năm ngoái, con trai con dâu về thăm. Thấy tôi kiệt sức, con trai đề nghị con dâu: "Chúng ta thuê bảo mẫu cho bố mẹ đi".
Tối đó, tôi nghe họ cãi nhau trong phòng. Con dâu nói: "Em đã cố gắng giúp bố mẹ suốt mấy năm qua, chi phí thuốc men hàng tháng đã cao rồi. Còn thuê thêm bảo mẫu thì cuộc sống chúng ta sẽ khó khăn lắm".
"Giờ công ty anh hoạt động sa sút, tiền thưởng cuối năm không được đảm bảo, thu nhập cả hai chỉ hơn 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng). Còn tiền học của con, tương lai con nữa... Chúng ta căn bản không đủ tiền thuê bảo mẫu, anh đừng nghĩ nữa. Chữa bệnh cho bố, chúng ta vay rất nhiều tiền chưa trả được rồi". Con dâu nói đến đây bật khóc, bất bình vô cùng.
Nghe xong lòng tôi nặng trĩu, nước mắt rơi không ngừng...
Bài học đắt giá: Hối hận đến muộn
Tất cả là lựa chọn của chúng tôi. Khi khỏe mạnh, chúng tôi đắm chìm trong niềm vui khám phá thế giới, dành hết 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho du lịch. Giờ tuổi già sức yếu, tốn rất nhiều tiền y tế, chỉ có lương hưu, ngay cả thuê bảo mẫu cũng thành gánh nặng.
Người cao tuổi cũng có quyền tận hưởng du lịch nhưng CHỈ NÊN hạn chế hoặc đi mỗi năm một lần thôi, vì nhà mới là bến đỗ ấm áp nhất!
Chúng tôi đã rút ra bài học sâu sắc: đừng như chúng tôi, cứ nghĩ mình khỏe, có lương hưu rồi đi du lịch quá mức. Cuộc sống luôn thay đổi, nếu được chọn lại, chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ tiêu tiền bừa bãi vào RV và du lịch nữa!
Nguồn: soha.vn