Từng sợ mẹ chồng giám đốc quyền uy đến ám ảnh, ai ngờ chuyến công tác Thái Lan về thì tôi mới vỡ lẽ

Thề luôn nếu chỉ nhìn vẻ ngoài quyền uy và giọng nói sang sảng ấy, chắc cả đời mình cũng không hiểu được mẹ chồng là người như thế nào

Từ hồi chưa cưới, mình đã sợ mẹ chồng rồi. Bà là giám đốc của một công ty lớn, quản lý hàng trăm nhân viên luôn. Mỗi lần đến nhà chơi, toàn nghe bà nói chuyện điện thoại với cấp dưới bằng giọng sang sảng, dứt khoát kiểu "Yes or No" ấy. Có lần chỉ vì một nhân viên làm sai báo cáo, bà nghiêm khắc đến mức mình ngồi ở phòng khách mà cũng thấy căng thẳng luôn

Hôm đầu tiên về ra mắt còn kinh hơn. Bà nhìn mình từ đầu đến chân rồi hỏi đủ thứ chuyện công việc, gia đình, dự định tương lai. Mình trả lời mà tay chân lạnh ngắt, stress lắm á! Trên đường về, mình còn băn khoăn tự hỏi không biết sau này làm dâu có sống nổi không nữa

Ngày cưới xong, vì điều kiện công việc nên vợ chồng mình sống chung với bố mẹ chồng. Lúc đó tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc sống làm dâu đầy áp lực rồi đó.

Và đúng là mẹ chồng khó tính thật sự. Bà nói to, làm gì cũng nhanh gọn kiểu "chớp nhoáng". Thấy mình dậy muộn vài phút là nhắc nhở. Thấy cắm cơm không đúng giờ là góp ý. Có hôm xếp quần áo chưa ngăn nắp, bà cũng gọi ra chỉnh lại từng chút một

Nhiều lần bị mẹ mắng, mình tủi thân đến phát khóc. Nhưng rồi, sống lâu hơn, mình dần nhận ra một điều: mẹ chồng chỉ dữ ở lời nói thôi, còn bà rất tinh tế và quan tâm đấy!

Mình nhớ có lần đi làm về, bị xước gót chân vì đôi giày cao gót đã cũ, da cứng đơ mà chưa có thời gian đi mua đôi mới. Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ chồng liền bảo chồng mình: "Cuối tuần đưa vợ đi mua vài đôi giày mới đi. Phụ nữ đi làm suốt ngày mà giày cũ quá nhìn không ổn. Thiếu tiền thì lấy của mẹ". Nói xong, bà đặt luôn một khoản tiền lên bàn rồi đi lên phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, mình vừa ngạc nhiên vừa xúc động luôn

Rồi đến khi mình mang thai, mẹ vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc quen thuộc: "Ăn uống cho tử tế vào, đừng có thích gì ăn nấy. Làm việc thì biết giữ sức. Đừng thức khuya nữa".

Nghe như mắng nhưng sáng nào bà cũng dậy sớm xem xét đồ ăn mà người giúp việc chuẩn bị cho mình mang đi làm. Bà không ép mình nghỉ việc vì bà bảo: "Phụ nữ cũng cần có không gian riêng, giao lưu bạn bè đồng nghiệp, ru rú ở nhà làm gì cho đần người ra". Câu này xịn thật sự

b63bcd1f8f9814ead543.png


Còn điều khiến mình nhớ mãi là chuyện liên quan đến mẹ ruột của mình. Mẹ mình bị đau xương khớp nhiều năm nay. Trong một lần sang chơi, bà chỉ vô tình nhắc chuyện thời tiết thay đổi nên đau nhức hơn. Ít lâu sau, mẹ chồng đi công tác ở Thái Lan. Ngày bà trở về, ngoài quà cho cháu và đồ lưu niệm cho cả nhà, bà đưa mình một túi nhỏ, bên trong là vài hộp thuốc cao xoa bóp. Bà bảo nghe người quen giới thiệu loại này khá tốt nên mua về cho mẹ mình dùng thử

Mình đứng lặng người luôn. Mẹ ruột mình chỉ nhắc qua đúng một lần, vậy mà bà vẫn nhớ!

Từ ngày ấy, mình bắt đầu nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt khác hẳn. Bà không phải kiểu người dịu dàng, ngọt ngào hay thường xuyên nói những lời yêu thương. Sự quan tâm của bà nằm trong những chi tiết nhỏ mà nếu không để ý, người khác rất dễ bỏ qua

Bà có thể quát mình vì không mặc đủ ấm, nhưng lại âm thầm chuẩn bị sẵn áo khoác trong xe. Bà có thể trách mình tiêu tiền chưa hợp lý, nhưng khi biết mình cần thứ gì, bà lại chủ động hỗ trợ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top