Từ vụ nam sinh ở Thanh Hóa: Có những đứa trẻ chưa kịp về nhà, chỉ vì người lớn "bỏ quên" một khoảng đường

SuHN

New member
c91443841d6b87ec3a71.jpg


"Ở trường, thầy cô quản lý. Ở nhà, bố mẹ quản lý. Còn khi học sinh bước ra khỏi cổng trường và chưa về đến nhà thì chẳng ai quản lý cả" - Câu nói này nghe mà xót xa quá đi!

*(Bài viết thể hiện quan điểm của một phụ huynh sau khi đọc vụ bạo lực học đường xảy ra ở Thanh Hóa):*

Đọc tin nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong trên đường đi học về ở Thanh Hóa mà tim mình như ngừng đập. Sốc! Bàng hoàng! Lòng nghẹn lại luôn ấy Một đứa trẻ vừa rời cổng trường, chỉ vài phút trước còn là học sinh trong vòng tay thầy cô, vài phút sau đã nằm lại giữa con đường quen thuộc ấy. Và rồi, những người lớn chúng ta lại ngồi trước màn hình, vừa thương xót, vừa tự hỏi:

- Ai có lỗi? Nhà trường hay phụ huynh?

Càng đọc, càng nghĩ, càng thấy đau lòng vì câu trả lời không đơn giản chút nào. Bởi giữa "cổng trường" và "cánh cửa nhà" là một khoảng không gian mờ nhòe: Một vùng xám mà không ai thực sự chịu trách nhiệm luôn!

Mình có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Bạn ấy từng nói: "Ở trường, thầy cô quản lý. Ở nhà, bố mẹ quản lý. Còn khi học sinh bước ra khỏi cổng trường và chưa về đến nhà thì chẳng ai quản lý cả".

Nghe thì tưởng nhẹ, nhưng lại đau. Bởi đúng là trong chính khoảng ấy, bao vụ việc đau lòng đã xảy ra Những đứa trẻ 15 - 18 tuổi vừa muốn tự do, vừa chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc. Chúng va vào nhau, xích mích, lời qua tiếng lại, rồi bạo lực. Chỉ cần vài phút, một hành động bồng bột, một cú đánh, một cú ngã... thôi là bi kịch ập đến.

Khi sự việc xảy ra, bố mẹ sẽ gào lên: "Nhà trường ở đâu?". Còn nhà trường lại đáp: "Các em đã tan học, ra khỏi cổng rồi". Và giữa hai câu nói ấy, có khi là sinh mạng của một đứa trẻ.

fec0f263d8ebd92de6e4.jpg


"Vùng xám" này không chỉ là vài trăm mét từ cổng trường đến ngã rẽ về nhà. Nó là những khoảng trống mà người lớn không hiện diện, không chỉ trên con đường vật lý, mà còn cả trong những khoảnh khắc các con tự xoay xở giữa thế giới của mình.

"Vùng xám" chính là quán trà sữa đầu ngõ, là góc công viên vắng, hay chỉ là một đoạn chat đầy lời thách thức trên mạng Ở những nơi tưởng chừng vô hại ấy, chỉ cần một cái nhìn sai, một câu nói thiếu kiềm chế, là cảm xúc tuổi 17 có thể bốc cháy như diêm gặp gió.

Chúng ta vẫn dạy con học giỏi, dạy con ngoan, nhưng mấy ai dạy con cách kiềm chế khi bị khiêu khích, cách rời đi khi thấy nóng giận, hay cách tìm người giúp đỡ khi cảm thấy bất an? Ở tuổi 16, 17, các con đang loay hoay học cách trở thành người lớn, nhưng thực ra vẫn rất dễ tổn thương và bị cuốn theo cảm xúc nhất thời.

Sau mỗi vụ việc đau lòng, người lớn lại đặt câu hỏi: "Trách nhiệm thuộc về ai?". Nhưng có lẽ, trước khi nói về trách nhiệm, ta nên tự hỏi: Có khi nào chính chúng ta, những người lớn đã để con mình bước đi giữa một vùng xám quá rộng, nơi không ai lắng nghe, không ai nhìn thấy?

Và nếu vùng xám ấy vẫn tồn tại, thì làm sao ánh sáng có thể dẫn đường cho con khi ta không ở đó? Đã đến lúc người lớn phải bước vào khoảng trống đó rồi, không phải bằng sự kiểm soát, mà bằng sự hiện diện có chủ đích và giáo dục cảm xúc.

Nếu không thể luôn ở bên con, ít nhất chúng ta phải trang bị cho con những chiếc la bàn cảm xúc và bản lĩnh tự giữ mình để chúng tự tin vượt qua những bồng bột nhất...

6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg


1c370ca6b137f0074417.jpg


13779149ae76a4c2b418.jpg


b98f98d08bd3859d1403.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top