Từ An Tây, Long Nhật, Miu Lê đến Kiều Thanh - loạt drama liên quan đến chất cấm trong giới nghệ sĩ đang khiến netizen phải đặt ra câu hỏi: Khi đã là người nổi tiếng, liệu mọi hành động có thể coi là "chuyện riêng tư" được không?
Đằng sau những vụ việc này không chỉ là chuyện pháp luật, mà còn là về ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và sự trân trọng tình cảm mà fan dành cho idol của mình.
Khi hào quang không thắng nổi sự "buông lỏng"
Liên tục những vụ việc liên quan đến người làm nghệ thuật bị phát hiện, xử lý về chất cấm khiến dư luận không khỏi shocked
Từ An Tây đến Long Nhật, Miu Lê và mới đây là Kiều Thanh - những cái tên từng tỏa sáng trên sân khấu, màn ảnh, được công chúng yêu mến lại xuất hiện trong những tin tức hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nghề nghiệp của họ.
Với Long Nhật, Công an TP.HCM từng thông tin việc khởi tố, tạm giam nhiều đối tượng trong các vụ án liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một số người hoạt động nghệ thuật.
Case An Tây cũng gây chấn động khi người mẫu này bị truy tố trong vụ án liên quan đến chất cấm và bị đề nghị mức án nghiêm khắc.
Với Kiều Thanh, thông tin vừa được công bố cho thấy nữ diễn viên bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình điều tra các nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Mỗi vụ việc có tính chất, mức độ và tình tiết pháp lý khác nhau, không thể đánh đồng. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng cho thấy một vấn đề đáng suy ngẫm: một bộ phận người nổi tiếng đang có dấu hiệu xem nhẹ những giới hạn mà một người của công chúng buộc phải ý thức.
Nổi tiếng không phải là đặc quyền nhé mọi người ơi! Nó là kết quả của tài năng, công sức và quan trọng hơn, là sự công nhận của công chúng. Nhưng khi danh tiếng đến, nó cũng tạo ra một thứ trách nhiệm mà không phải ai cũng sẵn sàng gánh vác.
Nghệ sĩ có quyền có đời sống riêng, có cá tính riêng, có những lựa chọn riêng. Không ai đòi hỏi họ phải trở thành những con người hoàn hảo. Nhưng có một ranh giới không thể lấy hai chữ "đời tư" để che chắn, đó là pháp luật và trách nhiệm xã hội.
Đáng lo hơn, trong môi trường giải trí hiện nay, sự buông thả đôi khi còn được ngụy trang dưới cái tên "cá tính", "sống thật", "phóng khoáng". Những cuộc vui, những cuộc tụ tập, những hình ảnh ăn chơi, những phát ngôn gây sốc có thể được mạng xã hội biến thành nội dung giải trí, thậm chí giúp một người nổi tiếng hơn.
Nhưng nổi tiếng bằng mọi giá không phải là thành công đâu các bạn ơi!
Một nghệ sĩ có thể khác biệt trong nghệ thuật, nhưng không thể khác biệt với pháp luật. Có thể phá cách trên sân khấu, nhưng không thể phá bỏ những chuẩn mực tối thiểu của đời sống xã hội. Càng không thể lấy danh tiếng, tiền bạc hay sự tung hô của một bộ phận công chúng làm lý do để cho phép bản thân buông thả.
Điều đáng tiếc là nhiều nghệ sĩ chỉ nhận ra giới hạn ấy khi đã quá muộn
Khi ấy, thứ mất đi không chỉ là một hợp đồng, một vai diễn hay một chương trình. Đó còn là hình ảnh được gây dựng qua nhiều năm, là niềm tin của khán giả và đôi khi là cả sự nghiệp.
Một người bình thường phạm sai lầm có thể chỉ ảnh hưởng đến phạm vi gia đình, công việc và những người xung quanh. Nhưng một nghệ sĩ có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi thì hành vi của họ được nhân lên qua mạng xã hội. Sự buông thả của một người nổi tiếng vì thế không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân. Đó là lý do công chúng có quyền thất vọng.
Nghệ sĩ phải có trách nhiệm với tình cảm của fan
Điều công chúng cần ở nghệ sĩ không phải sự hoàn hảo. Fan có thể tha thứ cho một vai diễn dở, một bài hát chưa hay, một lần thất bại trên sân khấu. Nghệ thuật vốn là hành trình của sáng tạo, thử nghiệm và cả sai lầm.
Nhưng có những giới hạn không thuộc về chuyên môn nghệ thuật. Đó là trách nhiệm với pháp luật, với xã hội và với chính hình ảnh mà người nghệ sĩ đã xây dựng.
Một diễn viên bước lên sân khấu không chỉ mang theo tài năng cá nhân. Họ còn mang theo tình cảm của khán giả, sự tin tưởng của nhà sản xuất, đồng nghiệp, các đơn vị nghệ thuật và cả hình ảnh của nghề nghiệp mà mình đại diện.
Đặc biệt, với những nghệ sĩ đã có danh hiệu, vị trí nghề nghiệp hoặc nhiều năm hoạt động, trách nhiệm ấy càng lớn.
Bởi danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận thành quả trong quá khứ. Nó còn đặt ra yêu cầu về cách ứng xử trong hiện tại. Không thể vừa muốn được xã hội tôn vinh như một nghệ sĩ, vừa phủ nhận trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Công chúng cũng không mua một tấm vé chỉ để xem một bộ phim hay một chương trình. Họ bỏ tiền, bỏ thời gian và dành tình cảm để ủng hộ một con người mà họ tin tưởng
Có những nghệ sĩ trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Một vai diễn có thể đi cùng tuổi thơ của hàng triệu người. Một bài hát có thể gắn với một thời thanh xuân. Một gương mặt nghệ sĩ có thể trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa.
Vì thế, khi người nghệ sĩ vướng vào những hành vi nghiêm trọng, điều bị tổn thương trước hết là niềm tin. Niềm tin ấy rất khó xây dựng nhưng có thể mất đi chỉ sau một ngày
Đã đến lúc giới nghệ thuật cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về khái niệm đạo đức nghề nghiệp. Nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải có khả năng tự quản trị bản thân, biết giới hạn của mình và hiểu sức ảnh hưởng của mình đến đâu.
Các đơn vị nghệ thuật, nhà sản xuất, công ty quản lý, nhãn hàng cũng không thể chỉ quan tâm đến độ hot, lượng follower hay khả năng tạo engagement của một nghệ sĩ. Danh tiếng phải đi cùng trách nhiệm. Sức ảnh hưởng phải đi cùng chuẩn mực.
Và nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng phải hiểu rằng ánh đèn sân khấu không chỉ chiếu vào những gì đẹp đẽ nhất của họ. Nó cũng làm lộ rõ cách họ sống, cách họ ứng xử và cách họ chịu trách nhiệm trước những lựa chọn của mình
Những vụ việc liên quan đến chất cấm thời gian qua vì thế không nên chỉ được nhìn như những "scandal showbiz". Đó phải là lời cảnh báo đối với chính những người đang đứng trên sân khấu, trước máy quay và giữa ánh đèn công chúng.
Nghệ sĩ có quyền sống cuộc đời của mình, nhưng không thể quên rằng danh tiếng của họ được xây dựng từ tình yêu và niềm tin của công chúng.
Fan không đòi hỏi idol của mình phải là những con người không bao giờ mắc sai lầm. Nhưng họ có quyền đòi hỏi người nghệ sĩ phải biết đâu là giới hạn, biết trân trọng nghề nghiệp và biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm
Bởi cuối cùng, tài năng có thể đưa một nghệ sĩ đến với ánh đèn sân khấu, nhưng chỉ có nhân cách và trách nhiệm mới giúp họ ở lại lâu dài trong lòng công chúng.
Nguồn: tiin.vn