MochiCandy4961
New member
Anh Trần Quốc Cường giờ là một trong những thạc sĩ - bác sĩ trẻ tuổi nhất VN với nhiều thành tích xịn sò trong ngành. Nhưng ít ai ngờ anh từng là học sinh "đội sổ", sợ máu lại còn sợ... ma nữa Thế mà vẫn cố theo Y và làm đủ mọi nghề để lo tiền học phí. Câu chuyện này inspire lắm luôn á!
Cuối tháng 5 vừa rồi, team mình đã có dịp ngồi lại tâm sự với Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Quốc Cường để nghe những câu chuyện xúc động trong hành trình khoác áo blouse trắng của anh.
Tại sao lại chọn nghề Y?
Anh Cường chia sẻ: "Tôi không biết đây là lựa chọn hay duyên nghiệp nữa. Suốt 12 năm đi học, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bác sĩ. Cho đến gần kỳ thi Đại học, tôi đăng ký ngành Y Đa Khoa chỉ vì xem được bộ phim về chàng bác sĩ thiên tài, bỏ xứ ra đi làm bác sĩ ở nơi xa và làm đủ nghề kiếm tiền. Tôi ngưỡng mộ sự tài năng, lòng hy sinh và tấm lòng nhân hậu của vị bác sĩ đó. Cảm giác nó là một phần con người mình và là lý tưởng đang hướng đến, nên tôi chọn nghề Y."
"12 năm chưa từng nghĩ đến việc làm bác sĩ" - Vì sao vậy?
"Vì tôi... học dốt và sợ máu" - anh cười.
Hồi bé, anh Cường ham chơi lắm. Tốt nghiệp tiểu học với xếp loại Trung bình, gần như là điều xấu hổ của cả gia đình, dòng họ. Lên cấp 2 theo học trường làng, anh vẫn là thằng bé ham chơi hơn ham học, bạn bè cười chê cũng kệ.
Nhưng có một lần, thầy dạy Toán gọi vào nói: "Cường, thật sự em thông minh lắm, chỉ vì em ham chơi quá thôi". Đó là lời khen đầu tiên từ thầy cô, khiến anh thức tỉnh. Anh nhớ lại lời động viên của mẹ: "Dù ai nói con thế nào, mẹ vẫn luôn tin con sẽ thành công".
Mẹ và thầy đã tiếp thêm động lực để anh thay đổi. Từ học sinh "đội sổ", anh đạt Giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, thi đậu vào lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang). Sau đó nối tiếp các thành tích: Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và đậu vào trường Y.
"Câu chuyện này cho thấy, để thay đổi một người đôi khi chỉ cần có lòng tin và cho họ cơ hội. Tôi đã được 'tạm ứng lòng tin' và nắm bắt cơ hội của mình. Chìa khóa thành công đơn giản là đừng bao giờ giới hạn khả năng bản thân" - anh chia sẻ.
Có lúc nào muốn... bỏ nghề không?
Năm thứ 2 Đại học, anh bắt đầu thực tập ở bệnh viện. Khoảng 11 giờ tối tại Khoa cấp cứu, anh và ekip được phân công cấp cứu cho một bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Sau tất cả sự cố gắng đến kiệt sức, bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Lần đầu nhìn người bệnh ra đi trước mặt, anh thấy thất vọng và muốn bỏ học.
"Nhưng rồi tôi tự nói với bản thân chỉ cần cố gắng hết sức để không hối hận. Rồi tôi tiếp tục học, trau dồi thêm kiến thức để vững tay nghề mỗi ngày."
Làm việc kiệt sức để có tiền học Y
Anh Cường tự lập rất sớm. Từ khi còn là sinh viên, anh đã mua bán, kinh doanh online. Ra trường, anh dùng tiền dành dụm mở cửa hàng thời trang y tế. Công việc khá thuận lợi. Cuối năm đó, anh cùng thành viên xưởng thành lập công ty may, có được những hợp đồng lớn hơn tại các bệnh viện, phòng khám.
Để trang trải tiền học, sinh hoạt và nâng cao chuyên môn, anh không ngại làm thêm dù lịch học dày đặc. Thời học Thạc sĩ, anh kiếm tiền bằng cách cộng tác tại các phòng khám Tai Mũi Họng, bệnh viện Thẩm Mỹ, nhận làm đề tài nghiên cứu khoa học, nhận trực thêm...
"Tôi từng tham gia chống dịch tại các phường, quận và bệnh viện dã chiến nên đã quá quen với áp lực công việc. Tuy vất vả hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng tôi luôn cảm thấy khi còn trẻ, cứ va chạm với khó khăn và vượt qua thì thành công mới có ý nghĩa."
Nghề Y đã cho và lấy đi điều gì?
"Nếu nói ngành Y lấy đi của tôi điều gì, có lẽ là thời gian bên gia đình. Từ ngày đi học Y và đi làm, tôi rất ít về thăm ba mẹ. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai, sắp xếp thời gian cho người thân và gia đình. Ngược lại, ngành Y mang đến cho tôi rất nhiều: mối quan hệ, cơ hội, sự trưởng thành, lòng thương người, sự kính trọng và cảm thông của người bệnh."
Câu chuyện bệnh nhân nhớ mãi
"Tôi nhớ một lần trong đêm trực, có bệnh nhân tại khoa Tai Mũi Họng bị suy hô hấp. Lúc đó trên khoa không có đầy đủ thuốc và cơ sở vật chất để cấp cứu. Trong lúc nguy kịch, tôi đã ẵm người bệnh chạy đến khoa Cấp Cứu và giúp cô ấy vượt qua cửa tử.
Trước khi xuất viện, cô bệnh nhân mời tôi đi ăn và hỏi 'Làm sao bác có thể ẵm một người nặng hơn 60kg và chạy lên 2 tầng lầu vậy?'. Tôi không biết nữa. Thời điểm đó tôi cũng chỉ nặng tầm 60kg. Thật ra chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt, chúng ta mới biết khả năng con người là vô hạn."
Lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang theo Y
"Các bạn theo học ngành Y thường sẽ có lịch học, lịch trực và áp lực công việc nhiều hơn, quỹ thời gian cho bản thân và gia đình lại hạn hẹp hơn so với nhiều ngành khác, nhất là các bạn nữ. Có thể trong đầu thỉnh thoảng lóe lên ý nghĩ 'Hay là mình từ bỏ'. Nhưng hãy tin tôi đi. Đến lúc bạn tự tay cứu sống bệnh nhân đầu tiên và nhận được lời cảm ơn, bạn sẽ thấy yêu cái nghề này vô cùng.
Dù có vất vả, đôi lúc bạn còn bị tổn thương vì những cống hiến, hy sinh không được thấu hiểu. Nhưng hãy nhớ: 'Không có áp lực, không có kim cương'. Mệt thì nghỉ, rồi đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc!"
Định hướng tiếp theo
"Sau chuyến du học tại Hàn Quốc, tôi dự định sẽ xin thêm nhiều học bổng ở các nước khác. Tôi mong muốn được tiếp tục trau dồi, học hỏi những tiến bộ của Y học ở các nước phát triển để về phục vụ cho người dân Việt Nam."
Nguồn: soha.vn